6. Quỷ xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả nhanh chóng tản ra để lại mảnh đất trống phía giữa. Nhìn mới biết thứ mà Trọng Khắc nhận ra chính là một con mãng xà lớn , là quỷ xà. Con mãng xà này lao từ trên không xuống . Bọn họ may mắn tránh được. Nhưng đã là xà tinh quỷ thì tất sẽ không dễ dàng để im như vậy, nó chuyển hướng quật đuôi mình vào một đám đệ tử phía sau bật ra phía xa,ôm người đau đớn.
Không thể đứng im được nữa, Trọng Khắc , Lãnh Từ và Ly Viên cùng những đệ tử khác rút kiếm lao lên chiến đấu với nó. Càng lại gần, quỷ khí từ con mãng xà này càng mạnh. Những người tu tiên như Lãnh Từ cảm thấy có chút khó chịu với tà khí này. Tay vẫn cầm kiếm , động tác nhanh nhẹn di chuyển tứ phía quanh con mãng xà này mà đánh, y nói:" Con mãng xà tinh này ma pháp cùng tà khí nhiều như vậy chắc chắn đã trụ ở nơi này rất lâu. Không thể xem thường."

Ly Viên nói:" Hôm nay dù nó có mạnh cỡ nào ta cũng nhất định phải cho nó tan thành mây khói!"

Trọng Khắc quay sang nhìn cô :" Cẩn thận phía sau, đuôi nó!"

Ly Viên giật mình quay lại dùng kiếm chém một nhát vẫn là không thể xuyên qua lớp da bên ngoài làm tổn thương nó. Trọng Khắc mày nhăn lại, bắn một mũi loé sáng bay tới làm cái đuôi thu lại mất. Chợt âm thanh gầm gừ lại vang lên, là các yêu ma quỷ quái bị trấn động của bọn họ làm chú ý. Tập trung lại nơi này, yêu ma quỷ quái gì đều có. Lớn mạnh yếu bé không thiếu một loại nào. Số đông các đệ tử lao vào chiến đấu không ngừng, ngay cả nữ đệ tử lúc nãy là hét trong động ảo pháp kiếm cũng không tệ.

Tuý Thác nói:" Tốt lắm! Đánh rất giỏi, quả nhiên là đệ tử do người dạy ra." Hắn nhìn sang Triệu Phụng Thụy. Lại nói tiếp:" Nhưng, có phải hơi quá rồi không? Khồi Trích Quy cửu dài gần ngàn dặm tất cả bị họ làm chú ý mà yêu ma quỷ quái đều kéo đến một lượt. Chỉ sợ là làm khó rồi. Hay là ta xuống đó giúp họ một tay đi!"

Triệu Phụng Thụy nói:" Không được, hiện tại chưa phải lúc. Làm vậy chúng sẽ ỷ lại."

Tuý Thác " ồ" một tiếng rồi cũng gật đầu, quay lại nhìn tiếp.

Lãnh Từ thấy số yêu quỷ kia quá nhiều, các đệ tử kia làm sao có thể một lúc xử hết được chúng? Y nhìn Ly Viên, Trọng Khắc vẫn đang giúp mình hạ con mãng xà này, nói lớn:" Trọng Khắc! Ly Viên! Hai người qua giúp họ một tay, số yêu quỷ quá nhiều sợ là không ổn!"

" Vậy ngươi phải làm sao? Người một mình đấu với con mãng xà này à?"

" Huynh giúp họ đi, việc này cứ để bọn ta!"

Y thấy số yêu quỷ ngày càng lôi kéo đến càng nhiều, từ khí đen ngút. Nói:" Không nói nhiều! Con mãng xà này ta có thể giải quyết được! Hai người không đi, chỉ sợ ta bị chính hai người làm mất tập trung rồi bị nó tấn công mà chết!"

Trọng Khắc và Ly Viên hơi ngẫm ngự, đành nói:" Được! Ngươi cẩn thận chút!" Rồi ngự không đến phía các đệ tử kia, chém giết yêu quỷ.

Hiện tại, chỉ còn mình y tại vùng này. Cách xa vừa đủ khoảng cách với bọn họ khoảng một hai dặm. Kì lại thay đám yêu quỷ kia có lẽ sợ con mãng xà này mà rất biết điều tránh đến vị trí này. Quỷ xà cuộn vòng một vòng tròn trên mặt đất, nhìn y. Nó không có con ngươi, chỉ là hốc mắt sâu hoắm có một ngọn quang xanh tà như những xác sống lúc này. Thầm nghĩ:" Có khi nào con quỷ xà này chính là thứ điều khiển mọi thứ ở đây?"

Quỷ xà không thích sự kiên nhẫn , tận dụng thời khắc chỉ còn một mình y mà như càng thêm hung. Y như một ngọn gió , chạy nhiều vòng xung quanh thân nó. Trong màn tà khí đen , chỉ thấy được một ánh quang loé quanh người con mãng xà này làm nó nhất thời không cử động được.

" Lãnh Từ quả nhiên là nhân tài không lường trước tuổi!" Tuý Thác vỗ vỗ tay nói.

" Ta trước giờ vẫn luôn cảm thấy tiểu tử này rất có khí chất thần. Bây giờ tận mắt thấy nó như vậy đúng là không thể sai được nữa."

" Đúng đúng! Người xem, da của xà thường cũng đã khó làm thương chúng. Đây lại là một con mãng xà tinh hoá quỷ, ma lực cũng có lại ranh mãnh hơn rất nhiều. Lãnh Từ có thể làm động tác thoáng nhanh như vậy đã làm nửa thân dưới của nó bị thương khá sâu. Người nói , người này ta kết bằng hữu chắc chắn là nhân tài rồi!"

Tuý Thác phấn khởi nói, lại đánh mắt sang người im lặng nãy giờ:" Này! Thiệu Kì, huynh đi kiểm tra năng lực ít ra cũng phải nói một vài câu gì đó nhận xét đi chứ?"

Thiệu Kì sắc mặt không lộ ra chút biểu cảm gì, nói:" Lãnh Từ là nhân tài."

Tuý Thác ngớ người nói:" Hả? Huynh nhận xét mỗi y thôi sao? Vậy những người khác thì sao? Trọng Khắc và Ly Viên này."

" Cũng tạm ổn."

Triệu Phụng Thụy lắc đầu, cười. Tuý Thác cứ như bị Thiệu Kì tạt một vố nước lạnh vào mặt, bị thái độ thờ ơ này làm hắn hết muốn hỏi thêm.

Lãnh Từ sau khi làm một chiêu khiến nó bị thương khá nặng, trong đầu bỗng có một giọng nói của nam nhân. Ma mị đến lạ thường.

" Hay quá, hay quá rồi... ta bị ngươi làm thương rồi. Làm sao đây? Ta chết mất, chi bằng ngươi và ta cùng dùng chút sức lực cuối cùng này đấu đi."

Y nhận ra , con mãng xà này đang nói thầm trong tâm trí mình. Mày hơi nhăn lại, Thập Tầm kiếm sẵn sàng xuất chiêu. Như lời nói của quỷ xà , nó thật sự là đang muốn đấu với y bằng chính sức lực hiện tại. Như trở thành điên loạn hơn mà tấn công. Lãnh Từ thuận tiện có thể né được tất cả sát chiêu của nó, một vết thương cũng không có.

Giọng nói ấy lại vang lên văng vẳng trong tâm trí y:" Nhân tài là đây, ngươi giết ta đi. Giết ta có thể làm đám yêu ma quỷ quái đang tấn công điên cuồng đám ngu đằng kia. Còn nếu ngươi để ta sống, chỉ sợ là yêu quỷ sẽ còn kéo đến nhiều hơn nữa ha ha ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy