7. Thập Tầm vạn kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Từ nghe nó thông linh trong đầu , là giọng nói khiêu khích. Y không nói gì, im lặng nghe nó nói. Cuối cùng con quỷ xà này giở trò định đánh lén sau lưng thì phản xạ của Lãnh Từ đã giúp y tránh ra xa.

" Nếu đã thế, vậy ta giúp ngươi toại nguyện. Vạn Kiếm, xuất!"

Y vừa hô, Thập Tầm kiếm chốc lát lên đến hàng ngàn thanh kiếm phát sáng sẵn sàng theo khiển của y lao đến tấn công đối thủ. Mây mù u ám bị Thập Tầm kiếm sáng đến nỗi tan biến mất. Trọng Khắc , Ly Viên phía xa thấy màn mây này bỗng dưng tan biến liền đánh mắt nhìn lên trên trời cao. Không phải Tuý Thác phất quạt, người làm ra trấn động lớn này chính là nam bạch y trong hàng vạn quang kiếm Thập Tầm kia. Cả đám đệ tử khác cũng quay lại nhìn đầy ngưỡng mộ.

" Trời ạ, đây là Vạn Kiếm. Ta trước đó đã được nhìn thấy huynh ấy luyện pháp kiếm rồi, phải nói là rất điêu luyện. Không ngờ, đã đạt được đến cảnh giới này rồi. Triệu Phụng Thụy tiền bối, người tốt cuộc giấu người này bao lâu rồi?"

" Nào dám, Triệu Khánh ta cũng chỉ dạy được đến vậy còn lại chính là do tự các đệ tử phát triển pháp lực."

Cơ thể y ngự không, tay phải phất một cái nửa ngàn kiếm lao tới quỳ xà thành một vòng tròn xung quanh, từng vết cắt sâu đến sắp làm nó đứt nửa thân. Nhưng nó không gầm gào một tiếng. Ánh quang xanh tà trong mắt cũng đang mờ dần. Đám yêu quỷ phía xa kia đông đúc là thế, không ngờ sau khi cảm nhận ma khí từ quỷ xà đang yếu dần đi lập tức có ý định bỏ chạy. Trọng Khắc nhảy bật lên một tảng đá lớn, kéo ra hàng vạn mũi tên không kém y là bao , đều trúng tất cả các yêu quỷ bị hướng đến.

" Muốn chạy, các ngươi trốn đằng trời!"

Ly Viên cũng nhân cơ hội này, như một tia sét chớp nhoáng chạy lướt thành một vòng quanh chúng, tất cả đều tan thành mây khói. Cùng với sự giúp đỡ của các đệ tử khác đám yêu quỷ đã bị diệt gần hết tại vị trí này.

Lãnh Từ nhấn tay, số kiếm kia trực tiếp lao đến cắt nửa thân quỷ xà , rơi xuống đất. Y vô tư phất nửa số kiếm còn lại bằng cánh tay trái lao thẳng về phía xa tắp. Tiếng gào thét vang trời, là một số yêu quỷ còn lại chưa đến đây, cũng có thể là bị dọa tới chạy mất cũng nên.Chợt giọng nói trong đầu ấy cất lên:" Ta chết rồi ha ha ha! Vậy tạm biệt ngươi."

Y nhìn vào mắt quỷ xà mới thấy nó vẫn nhìn chằm chằm mình với ánh quang xanh tà ấy. Lại cảm thấy nó đang mang ý cười. Cuối cùng ánh quang trong mắt nó tắt mất, tan biến đi. Lúc này y mới đưa Thập Tầm kiếm về vỏ. Trọng Khắc , Tuý Ly cùng đệ tử khác đi tới. Trọng Khắc vỗ vào vai y một cái, nói:" Ngươi làm tốt hơn ta tưởng đấy!"

Y bật cười,nói:" Đều xong cả rồi, ở đây có ai bị thương không?"

Tuý Ly:" Không ai bị thương, huynh yên tâm."

" Tốt quá rồi, chúng ta lên đi."

Tất cả ngự không lên phía cả ba người kia đứng. Tuý Ly vừa thấy y lên, phấn khởi nói:" Huynh thật sự làm ta mở mang con mắt rồi! Cả Trọng Khắc và Ly Viên nữa. Mọi người đều chiến đấu rất oách liệt nha. Công thành này ta nhất định phải truyền cho Đế Quân , chắc chắn cả ba người sẽ được thăng thượng làm thần."

Trọng Khắc và Ly Viên nói:" Chuyện này ta có lẽ chưa thể đạt tới, vì pháp lực vẫn chưa là gì so với Lãnh Từ."

Triệu Phụng Thụy nói:" Sư phụ nhìn các con làm đều rất tốt, có gì phải ái ngại?"

Thiệu Kì cũng nói một câu như cho có lệ:" Tà khí được kiếm của y làm tan rồi. Một phần nhờ vào mọi người. Tốt."

" Thập Tầm kiếm của Lãnh Từ đại trưởng không thể đánh giá thấp được." Ly Viên nói.

" Lãnh Từ có Thập Tầm kiếm, Trọng Khắc có Hồn Cung tên, Ly Viên có Lựu Linh kiếm. Tất cả các vũ khí này đều được tự mình luyện ra, nên dùng cho mục đích trừ yêu diệt ma là rất hợp ." Triệu Phụng Thụy nói.

" Bảo sao lại có pháp kiếm mạnh tới vậy, ngay cả Khồi Trích Quy cửu trước nay đều âm u mù mịt tà khí vậy mà trong chốc lát bị y đánh tan cả."  Tuý Thác

Chợt một đệ tử hỏi:" Tuý Ly Phan thượng thần, ta mạo phạm chút. Thần quan Thiên Giới không phải là người sẽ diệt trừ yêu ma , tử môn chính đạo sao?  Vậy tại sao Khồi Trích Quy cửu nhiều yêu quỷ như vậy, lại không hề có thần quan nào diệt trừ?"

Tuý Ly Phan thẳng thắn nói:" Không phải thần quan Thiên Giới ai cũng có lập trường diệt yêu trừ ma như bao người nghĩ. Mỗi ngươi sẽ cai quản một việc riêng. Giả dụ, ngươi có lập trường về thủy vậy khi thăng thượng thì sẽ là thần cai quản thuỷ. Nên không phải ai cũng có thể có khả năng đi diệt yêu trừ ma. Số đó rất ít, nên Đế Quân mới muốn cho mọi người chiến đấu tại đây để tìm người có khả năng đó. Chắc hẳn mọi người cũng đều biết rồi Thiệu Vũ Quân thái tử cũng chính là số ít trong số thần quan có khả năng đó."

Đám đệ tử phía sau gật gật, ừ à mấy tiếng rồi cũng hiểu ra. Triệu Phụng Thụy nói:" Ta già cả rồi, vấn đề này cũng sớm đã quên nói với đệ tử để mạo phạm thượng thần hỏi câu đơn giản này... Được rồi, bây giờ mọi người về môn phái cả đi. Các đệ tử đều mệt mỏi cả rồi."

Thư báo của Thiên Giới gửi xuống, bay đến tay Thiệu Kì.

" Các đệ tử trong môn có thể về nghỉ ngơi rồi, Đế Quân đã cho người đãi thưởng tại đó. Còn Triệu Phụng Thụy tiền bối cùng lên Thiên Giới để đàm phán về việc này."

Tất cả các đệ tử nghe vậy đều cúi đầu chắp lễ, rồi mới rời đi. Thiệu Kì nhìn Lãnh Từ quay lưng rời đi rồi cũng cùng về Thiên Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy