8. Dữ Tri Thuỷ đòi gọi sóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước tới cổng lớn chính của Thiên Giới, quân vệ hai bên liền cúi đầu chào. Cả ba người đi thẳng vào Điện Thiên chính. Trần Dương Đế Quân cùng các thần quan khác đã sớm ngồi đó chờ họ về. Các thần quan bên dưới còn đang rì rầm nói chuyện với nhau nghe tiếng cửa điện mở liền chuyển ánh mắt nhìn ba người nọ, im lặng đến lạ thường.

Tức khắc tất cả thần quan ngồi phía dưới chắp tay đáp lễ với bọn họ. Nếu nói là bọn họ thì có lẽ không đúng, một trong số đông đó chính là chào vị Triệu Phụng Thụy và Tuý Ly Phan. Số ít còn lại có lẽ là những vị thần quan năm đó xảy ra chuyện vẫn còn tin tưởng hắn nên vẫn rất coi trọng mà chào. Điều này không phải Thiệu Kì không biết, nhưng thứ hắn quan tâm không phải ánh mắt người đời.

Tuý Thác và Triệu Phụng Thụy cũng cười cười quay qua chào họ. Thiệu Kì cũng không thể nào thất lễ mà mặc kệ họ, vẫn chào nhưng không có cảm xúc gì hiện trên gương mặt ấy. Trước giờ vẫn vậy.

Thiệu Kì lên tiếng đầu tiên:" Đế Quân, việc ở Khồi Trích Quy cửu đã được giải quyết xong."

Người nọ ngồi trên ngai lớn, đeo một chiếc mặt nạ vàng. Tiên khí ngút trời, không nhanh không chậm nói:" Được, lần này ta chuyển đổi kiểm tra thực lực đệ tử của Triệu Phụng Thụy thượng thần ở Khồi Trích Quy cửu bất ngờ. Lại không thông báo cho thần trước, không biết liệu người có trách ta không?"

Triệu Phụng Thụy nói:" Ta không trách, vốn dĩ việc này cũng để xác định năng lực không thể xuề xoà cho có, tránh để gặp chuyện đáng tiếc về sau."

Một vị thần quan lên tiếng, nói:" Triệu Phụng Thụy thượng thần nói rất đúng, không làm như vậy chỉ sợ sẽ vớ phải của nợ nào đó về làm thần rồi phá tan Thiên Giới như chuyện hơn ngàn năm trước mà thôi. Không trừng có lẽ sẽ được người nào đó bảo vệ đến cùng."

Người này chính là Tôn Vô Lạc, Tôn Hạn. Người này cũng đã từng nhìn Thiệu Vũ Quân là một người rất đáng tôn kính, coi trọng . Nhưng kẻ như hắn sau khi Thiệu Kì bị vô số lời nói xấu bàn tán về vụ việc năm ấy cũng theo số đông mà ghét theo.

Câu nói kia vừa bật ra, Thiệu Kì không nói gì thì cũng sẽ có người khác nói hộ. Người này chính là Mãn Nhược Lý, Mãn Song. Vị này có dung mạo anh tuấn , nhìn có lẽ là ít tuổi hơn Thiệu Kì nhưng thực chất cũng chẳng ít hơn là mấy . Đối nghịch hơn là tính cách lại trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt , tay phải vắt lên đầu gối. Mặt cau có nhìn sang bên dãy Tôn Hạn ngồi , hất cằm nói:" Này! Tôn Hạn! Ngươi nói thế là có ý gì? Đừng có mà lôi mãi chuyện cũ ra quản, không phải trách nhiệm của ngươi! Năm đó còn ngày ngày bám đuôi nịnh nịnh nọt nọt Thiệu Vũ Quân để lấy lòng, nghe theo mấy lời bàn tán vẩn vơ cũng lật mặt còn nhanh hơn lật giấy. Nói không biết ngượng mồm."

Tôn Hạn bị sỉ nhục như vậy, tức gần như đỏ mặt nói:" Ngươi...ngươi..ngươi đừng có mà ăn nói vớ vẩn. Chuyện này ngay cả Đế Quân cũng chứng giám sao có thể dập vùi xuống đáy biển như tên Bạch Kim Thuyên năm đó chứ! Ngươi cứ thích lôi chuyện cũ lên nói đấy, nếu hàng triệu năm ta cũng lôi lên nói!"

" Quả nhiên kẻ ngứa mồm vẫn luôn như vậy, nói mãi cũng đâu có hiểu. Chỉ sợ chưa đến triệu năm ngươi đã bị giáng chức làm thần rồi thôi."
Tuý Thác lên tiếng bênh vực, giọng nói pha ý cười mỉa mai Tôn Hạn.

Tôn Hạn tức tới cực điểm , định đứng dậy đánh nhau với Tuý Thác. Chợt một tát nước phất qua tay đang tạo pháp lực của Tôn Hạn làm nó dừng lại, nước tạt ướt cả cánh tay. Hắn bất ngờ trố mắt nhìn, mùi rượu ngấm vào cánh tay trái y phục nồng nặc.

" Dữ Tri Thuỷ thượng thần! Người cớ gì tạt rượu vào cánh tay ta chứ?!"

Người nọ chính là Dữ Tri Thuỷ, Dữ Phương thần thủy. Khuôn mặt cân xứng, là một nam nhân trẻ. Tay cầm một hũ hồ lô lớn đầy rượu, mặt mày say sẩm ngơ ngơ ngác ngác. Nhìn sang Tôn Hạn nói:" À, xin lỗi. Ta có thói quen làm nổi sóng mỗi sáng."

Nữ nhân ngồi bàn kế bên , thân hắc y , tóc buộc cao chính là Liên Mệnh Từ, Liên Trúc. Huých vai một cái thật mạnh vào bắp tay Dữ Phương nói:" Nhầm rồi, bây giờ là tối."

Dữ Phương đang say say xỉn xỉn , bị lực huých của Liên Trúc làm lảo đảo nằm ngửa ra phía sau. Hồ lô rượu cầm trên tay, suýt nữa là hướng đổ vào áo. Liên Trúc cầm lấy hũ hồ lô để lên bàn, mặt lạnh băng.

Dữ Phương lổm ngổm ngồi dậy, lại cầm lấy hũ rượu nói:" Trời ạ, đã tối rồi sao? Ta còn tưởng bây giờ mới sáng sớm. Xin lỗi Tôn Hạn thượng thần."

Nói rồi lại lảo đảo đứng dậy, Triệu Phụng Thụy thấy vậy lại có hứng trêu trọc,Nói:" Dữ Tri Thuỷ thượng thần, người đi đâu? Người ngày ngày uống rượu như vậy, say xỉn không mệt sao?"

" Tất nhiên không mệt. Triệu Phụng Thụy có muốn uống một ngụm không?"

" Ta không có hứng thú với rượu."

" À, thế ta đi gọi sóng nổi đây."

Tuý Thác nói:" Dữ Tri Thuỷ thượng thần, không phải người chỉ gọi sóng biển buổi sáng thôi sao? Giờ tối rồi, vẫn gọi sao?"

" Gọi chứ! Gọi mới có mồi nhắm rượu."

" Người là thần thủy, chẳng phải chỉ cần thích thì vén nước bắt cá đều được sao? Thiên Giới đâu thiếu đồ nhắm cho người a."

" Nhưng ta thích dùng lực của mình tự hưởng thụ thật sự rất chuẩn người nhân gian ha ha ha! Các vị ngồi đó đi, ta đi đây!"

Dữ Phương bước xuống mục để bàn, chưa đi được mấy bước thì lảo đảo ngã sụp mặt xuống mặt nền sàn. Liên Trúc để một tay lên trán, các vị thần khác cũng phải bất lực. Chỉ riêng Tuý Thác ôm bụng đứng cười.

Đế Quân búng tay một cái, quân vệ liền xuất hiện:" Đưa Dữ Tri Thuỷ thượng thần về điện nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy