9. Đồn đại về rừng Vô Hoả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Dương lại nói:" Chuyện ở Khồi Trích Quy cửu quả thật cho ta thấy được năng lực của đệ tử do Triệu Phụng Thụy thượng thần dạy đều không thể đánh giá thấp. Nhưng cũng không thể cho tất cả thăng thần được. Ta đã nhìn ra người đó, nhưng vẫn là cần thời gian xác nhận. Ý của Triệu Phụng Thuỵ thần thế nào?"

" Tất cả đều có thể theo ý Trần Dương Đế Quân."

" Còn nữa, Khồi Trích Quy cửu bị trấn động của các đệ tử tạo ra đã gần phân nửa ra khỏi cửu xuống nhân gian hại người thường. Chuyện này e rằng không ổn, ta muốn một vài người của Hán Thúc Phương phái kì hạ trần giải quyết việc này."

Triệu Phụng Thụy cười, nói:" Nếu là việc này ta nhất định sẽ đề cử đệ tử có năng lực tốt nhất hạ trần vậy."

" Hạ phàm sao? Vậy ta cũng muốn đi được không?." Tuý Thác

Trần Dương mỉm cười , nói:" Tất nhiên là được, tất cả các thần ở đây đều bận trăm công ngàn việc có thể có người chịu hạ phàm diệt ma trừ yêu quả thật khiến ta rất vui. Vị thần nào cũng đều có thể tham gia, nhưng duy nhất Thiệu Vũ Quân thần là có chức trách lớn trong việc này. Nên nhờ cả vào thái tử đây vậy."

Thiệu Vũ Quân từ từ gật đầu, không nói một lời.
Liên Trúc ngồi bên bàn, nghiêm túc nói:" Ta không thể cùng hai người hạ phàm được, nhưng nếu gặp gì khó khăn mà ta có thể giúp cứ việc báo tin nhất định có mặt."

Cuộc nói chuyện lớn diễn ra đã xong, Triệu Phụng Thụy trở về Hán Thúc Phương. Trong điện sảnh chính, nói về việc yêu quỷ xuống nhân gian quấy phá cho y , Trọng Khắc và Ly Viên nghe.

" Là như vậy, sư phụ muốn bọn con hạ trần diệt yêu quỷ đúng chứ?" Lãnh Từ nói

" Đúng là như vậy, trong môn phái duy nhất chỉ có ba đứa là thích hợp."

Ly Viên vui vẻ nói:" Được, nếu sư phụ đã có lòng như vậy đệ tử nhất định không phụ lòng người!"

Trọng Khắc mỉm cười im lặng đứng nhìn.

Hôm sau họ hạ trần, không lượn lờ ngắm cảnh như bao người khác mà chính là vào luôn công việc tìm kiếm yêu quỷ. Đi một ngày dài vẫn là không tìm thấy cái gì xuất hiện. Trời đã dần tối, họ tìm một khách điếm  tên là Trung Khách quán, dừng chân gọi món.

Khách điếm này làm ăn khá giả, khách tới đông nghịt. Người phục vụ chạy qua chạy lại bưng bê đến muốn là người. Nhưng đa phần là các công tử có vẻ giàu có vào đây là nhiều.

" Các ngươi nghe gì chưa? Nghe thiên hạ đồn thổi mấy ngày nay có chuyện kì lạ xảy ra đó."

" Hả? Chuyện kì lạ á. Ý ngươi không phải là vụ án quỷ mẫu thân gì đó chứ?"

" Đúng đúng đúng! Là vụ này, xảy ra ở đâu ấy nhỉ.. rừng Vô ..Vô.."

" Vô Hoả!"

" Đúng là cái tên này, mấy hôm trước ta nghe được từ một người gần khu rừng đó kể có một kẻ lạ mặt không biết từ đâu tới nghe tin đồn thổi này không tin liền liều mình vào rừng đúng lúc đêm khuya tĩnh mịch tìm quỷ mẫu thân. Sáng hôm sau, người ta mới dám vào rừng tìm kiếm xem kẻ này còn sống hay không. Quả nhiên thấy xác hắn bị cháy đến đen rụi, may rằng vẫn còn lộ ra mặt để nhận diện."

" Là đồn kể của mấy bà bán nước à? Nếu là vậy thì ta không tin."

" Ngươi không tin là chuyện của ngươi, ta muốn sống lâu vẫn là không nên lao đầu vào khu rừng đó lúc đêm khuya!"

Phía xa cách bàn của ba người Lãnh Từ , Trọng Khắc và Ly Viên nghe họ kể. Lãnh Từ nhìn hai người họ. Cả hài người hiểu ý gật đầu nhìn y. Gọi chủ quán đến tính tiền, Trọng Khắc nói:

" Chủ quán, ta hỏi chút. Khu rừng Vô Hoả ở đâu?"

Vừa nghe thấy hắn nhắc tới khu rừng này, những người xung quanh lại thính tai đến lạ thường nhìn hắn lắc đầu rồi ngán ngẩm quay lại ăn tiếp còn nghe đâu đó có tiếng lầm rầm.

" Lại thêm một kẻ ngu."

Ly Viên nghe thấy trừng mắt người nọ, lầm bầm nói:" Quản cho tốt cái miệng các ngươi đi."

Chủ quán sắc mặt cũng lạnh toát, tay run run nói:" Các vị đây không phải người ở đây sao?"

Lãnh Từ lắc đầu, nói:" Chúng ta không phải. "

" Ai da, vậy thì càng đừng nên để ý đến khu rừng Vô Hoả cùng với lời đồn đại của thiên hạ. Đừng vì chút tò mò mà hại chết sinh mạng mình, ta khuyên thật lòng."

Ly Viên nói:" Không cần khuyên nhủ bọn ta đâu, cứ nói vị trí là được. Dù gì cũng không làm ảnh hưởng đến khách điếm mà."

" Ta...ta... ai da được rồi, khu rừng này là rừng phong lá đỏ, nằm cách đây một khoảng khá xa đi về hướng Bắc là nhìn thấy. Nếu các vị có mệnh hệ gì tuyệt đối đừng oán trách ta .."

" Ly Viên đứng dậy, vỗ vai người này nói:" Yên tâm, không để ảnh hưởng. Bọn ta đi đây, cảm ơn."

Cả ba người rời khỏi ghế , bước ra ngoài cánh cửa. Chủ quán thở dài nhỏ giọng nói chỉ mình nghe:" Ta cảm thấy có lỗi."

Cả ba người họ đi theo hướng chỉ dẫn của lão chủ quán, một hồi cũng tới nơi.

Họ đứng giữa nơi không có lấy một bóng người, Ly Viên nheo mắt nhìn phát hiện khuất bên kia đường có một sạp bán nước nhỏ. Gió từ khu rừng bên kia đường mang theo lá phong đỏ bay hướng sang bên quán làm lồng đèn treo ngoài cửa lắc lư.

" Hai người xem, phía đằng kia có một sạp nước nhỏ."

Ly Viên chỉ tay về phía sạp nước đó, theo hướng Trọng Khắc và Lãnh Từ cũng nhìn theo .

Trọng Khắc:" Hình như đây là sạp nước mà mấy người trong khách điếm vừa nãy nói."

Lãnh Từ nhìn ánh đèn mờ ảo xa xa kia đang lắc lư nói:" Chúng ta đi tìm đường đi , dừng lại hỏi gần chục nhà tính đến hiện tại chắc cũng phải muộn lắm rồi. Cũng không biết là do gió từ khu rừng phong thổi vào hay do ban đêm nhiệt giảm. Nhưng chắc chắn là khuya lắm rồi, một bóng người cũng không có. Ta cảm thấy có gì đó hơi lạ..."

" Đúng là như vậy, làm gì có ai còn buôn bán gì giờ này nữa." Trọng Khắc nói

Ly Viên:" Không hẳn, chúng ta đứng từ xa nhìn được ánh đèn mờ kia lại không nhìn rõ là có mở cửa bán hay không. Có khi chỉ là họ muốn đỡ u tối khi gần khu rừng này nên mới thắp đèn treo ngoài mái hiên. Vẫn là nên đi tới xem ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy