10. Bà lão trong sạp nước nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba quyết định đi tới sạp nước nhỏ ấy. Càng đi  lại gần gió từ phía khu rừng thổi ra càng mạnh.

Ly Viên:" Vẫn còn mở cửa?"

Nhìn vào sạp nước nhỏ được lợp bằng lá cọ này, thấy có một bà lão vẫn đang lục đục làm gì đó trong nhà. Họ bước vào .

Lãnh Từ:" Bà ơi, bà là người bán nước ở đây đúng không?"

Bà lão kia nghe thấy giọng của khách , quay lại nhìn nói :" Đúng đúng... ta bán nước ở đây. Các vị ra ngoài đợi ta một lát.."

Lãnh Từ gật đầu, cùng Trọng Khắc và Ly Viên bước ra ngoài , ngồi tại chiếc bàn nhỏ gỗ nhìn có lẽ hơi mục nhưng thực chất lại rất chắc chắn. Cả ba người họ mỗi người một ghế , im lặng không ai nói tiếng nào.

Bà lão từ trong nhà bưng ra ba chén trà còn đang bốc hơi nóng. Ly Viên nhận lấy, nói:" Cảm ơn, làm phiền lão rồi."

Bà lão cũng ngồi xuống một chiếc ghế còn lại, nói:" Các vị thông cảm cho ta , vì đây chỉ là một sạp nước nhỏ nên bên trong không đủ chỗ cho các vị ngồi. Để ngồi ngoài này, gió từ khu rừng bên kia đường thổi vào có chút lạnh..."

Lãnh Từ mỉm cười nói:" Không sao, bọn ta không để ý. Lão bà , khuya như vậy rồi làm gì còn có khách đến đây mấy , sao bà không vào nhà đóng cửa nghỉ ngơi cho đỡ lạnh?"

Trọng Khắc:" Lão bà, nơi này sao chỉ có một mình lão ở đây vậy? Lại còn gần sát khu rừng Vô Hoả này."

" Không giấu gì, sạp nước này được ta lợp nên để bán nước cho những vị khách hay đi du ngoạn đêm qua đây. Gió rừng phong thổi đến lạnh, uống một tách trà nóng cũng có thể làm ấm cơ thể rồi..  Không phải chỉ có mình ta... còn rất nhiều nhà , nhưng bọn họ đều tránh xa cánh rừng này đến tận tít vào phía cuối đoạn đường..đều vì những việc kì quái xảy ra.."

Ly Viên:" Vậy vụ việc có kẻ ngoài muốn thử vào khu rừng này tìm kiếm quỷ mẫu thân gì đó rồi bị giết không rõ là thật sự sao?"

" Tất nhiên là thật.. Ta tối hôm đó gặp người này cũng đến uống trà, sau rồi liều mình đi vào cánh rừng.. một lúc sau chỉ nghe thấy tiếng hét rồi im lặng. Ta già rồi, cũng rất sợ nên không dám mở cửa đi ra ngoài bán nước nữa nên cũng đóng cửa đi ngủ luôn.."

Lãnh Từ:" Vậy ý lão bà là thật sự có quỷ mẫu thân? Lão ở gần đây, đêm đến có cảm thấy có thứ gì đó kì lạ không?"

" Ta cũng không chắc có phải quỷ mẫu thân gì đó như lời đồn không... nhưng thỉnh thoảng vài đêm, ta nghe thấy tiếng cười của trẻ con cùng với tiếng gọi mẹ .. có chút rợn người... Có lần một đám trẻ con đi vào khu rừng chơi vào ban ngày, nhưng rừng rộng chắc chúng tìm mãi không thấy nhau đâu , trời thì dần đổ tối nhưng trẻ con lại không hề biết có thứ quái quỷ trong khu rừng . Càng không ai biết chúng là con của ai, vào rừng lúc nào... ngày hôm sau một cô nương vào tìm nấm thì phát hiện thi thể một đám trẻ con nằm rải rác trong khu rừng tầm gần 10 đứa. Tuy không bị cào xé hay cháy nát nhưng đều trắng bệnh không giọt máu mà đột tử.."

Trọng Khắc:" Vậy có nghĩa là có thứ gì đó sẽ tấn công bên trong khu rừng nếu bước vào địa bàn của nó.. đặc biệt là ban đêm còn ban ngày thì sẽ không xuất hiện?"

" Đúng là như vậy, đặc biệt là tầm giờ như vậy càng không nên vào.."

Bà lão dừng lại, nhìn bọn họ bằng ánh mắt muốn khuyên ngăn:" Các vị là khách từ nơi khác tới..tuyệt đối đừng vì sự tò mò mà bước vào khu rừng..dù ta chưa dám vào lần nào cũng không chắc thứ xuất hiện bên trong có phải quỷ hay không..."

Lãnh Từ cười , nắm lấy tay nhăn nheo của bà lão , nói:" Được rồi, khuya rồi lão bà cũng nên nghỉ ngơi đi..bên ngoài gió lạnh không tốt cho sức khoẻ."

Bọn họ đặt một viên bạc lên bàn rồi rời đi. Lão bà lúc này nở một nụ cười nhìn bọn họ, lẩm bẩm nói:" Đều là những kẻ hay thích thể hiện mình cầm kiếm thì không sợ bất cứ ai à? Khuyên ngăn như vậy rốt cuộc cũng không chịu nghe."

Lãnh Từ, Trọng Khắc và Ly Viên đứng trước cánh rừng. Nhìn vào sâu bên trong đều tối thẳm, gió càng thổi mạnh hơn. Trọng Khắc tại ra một quang sáng. Lãnh Từ nhìn hắn nói:" Trọng Khắc, không được dùng ánh quang để tạo sáng. Tuy bên trong tối thẳm, nhưng nếu dùng thứ phát sáng dễ gây chú ý tới thứ bên trong khu rừng. "

" Ngươi nói cũng đúng.."

Ly Viên:" Nếu như vậy thì chỉ còn cách ba chúng ta đi sát nhau thôi. Nhớ dùng ánh quang báo hiệu khi gặp bất trắc."

Vào trong khu rừng , tất cả im lặng không một tiếng động . Chân bước đi chầm chậm. Một hồi đi vào sâu trong khu rừng , nhiệt độ càng giảm.  Nghe thấy tiếng bước chân phía trước, cả ba người thuận tiện nấp vào trong một bụi cây lớn vừa đủ che tất cả.

Tiếng bước chân ấy thế mà là của một đám trẻ con, quần áo không một chút rách rứa.

" Hí hí , ta tìm thấy một thứ hay lắm."

" Hả? Đệ tìm ra thứ gì?"

Mấy đứa trẻ còn lại chợt lôi ra đâu đó một thân thể  người, y phục rách nát bị cào xé đến thảm hại. Chúng thấy thế lại thì nhau cười như điên.

" hí hí hí, tên này xấu chết đi được! Bọn ta cào nát y phục rồi, xem đi!"

Người bị kéo kia chợt tỉnh dậy, nhìn thấy đám trẻ con trước mặt lại tưởng trừng mình được cứu. Vội ngồi dậy, với tay đứa trẻ kia, nói: " Các cháu cứu ta à, tốt quá rồi! Mau chạy khỏi đây với ta."

Người này một tay nắm đứa trẻ này, kéo đi còn vẫy theo những đứa trẻ còn lại. Chạy mấy bước lại quay lại nhìn những đứa trẻ còn lại đứng phía sau kia. Hơi thở gấp gáp càng thêm lo sợ, nói:" Sao còn không chạy? Còn không chạy tất cả sẽ chết đấy!"

Một trong số đứa trẻ ở đó lên tiếng:" Chạy? Chạy đi đâu?"

" Chạy ra khỏi khu rừng chó chết này!" Nam nhân này lúc nãy còn quan tâm muốn cứu mấy đứa trẻ kia lại cảm thấy chúng quá chậm chạp, tức giận đến thay đổi cách xưng hô:" Chúng mày còn không chạy, tao kệ xác!"

Định nắm tay đứa trẻ kia chạy tiếp, nhưng lại không lôi được. Nghe thấy tiếng cười kì lạ của chúng, từ từ quay đầu lại nhìn.

Người này nhìn lại, giật mình buông tay đứa trẻ kia ra. Run sợ ngã khuỵu xuống nền đất toàn lá phong.

" Chúng mày...chúng mày ..không phải người! Là quỷ, quỷ!"

Gương mặt những đứa trẻ này lúc nãy còn tròn trĩnh đáng yêu biết bao giờ đây con ngươi đen xì, làn da nhợt nhạt. Miệng cười không ngừng.

" hí hí hí ngươi không dắt ra chạy nữa sao? Hí hí hí ta muốn chạy cùng ngươi."

" Chúng mày...là ... đám trẻ bị mất tích ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy