10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn chòi nhỏ giữa sân nằm im lìm trong bóng tối, Lưu Vũ vừa mới ngả lưng sau một ngày làm thuê mệt mỏi. Đôi vai em rã rời, mắt một mí díu lại.

Mùi hương ngai ngái của đất ẩm xộc vào mũi, cưỡng ép đôi mắt em mở to.

Mưa rồi.

Tấm lá rách đậy trên mái chòi không đủ để che chắn những cơn mưa nặng hạt, nước mưa rơi xuống thành từng giọt thấm ướt vai áo em.

Lưu Vũ chán nản ngồi dậy, toan chạy lên bếp trú tạm qua cơn mưa. Đầu vừa ngẩng lên liền bị bóng đen che khuất tầm nhìn, hương nước hoa quen thuộc vẩn quanh chóp mũi, thành công làm gò má em ửng hồng.

"Cậu.."

.

Nước mưa tí tách rơi trên mái ngói đỏ, tạo thành từng thanh âm vui tai vang vọng cả hành lang bằng gỗ.

Lưu Vũ ngồi trên giường lớn, chân nhỏ đung đưa qua lại. Em đưa mắt nhìn bả vai cao lớn của người kia đi đi lại lại trước cửa.

"Lần sau mưa lớn, cứ vào phòng tôi. Em xem, ướt hết cả người rồi."

Châu Khiên Dã lầm bầm trách móc, đôi tay thon dài thuần thục vắt kiệt nước ấm trên chiếc khăn bông.

"Em không dám lên, em sợ bị mắng."

"Ai dám mắng em."

"Dạ bà."

Châu Khiên Dã im lặng, không nói. Lưu Vũ đưa mắt nhìn anh, em cũng chẳng nói thêm nữa.

Ngày hôm đó em lên làm hầu riêng cho cậu, ngày ngày được nhìn ngắm cậu làm việc, cậu nghỉ ngơi. Tương tư gieo trồng nơi tâm nhỏ, trong mắt em, Châu Khiên Dã tựa như hạt nắng cuối thu.

Thật may, em lại là mùa thu ấy.

Giỗ bốn mươi chín ngày ba má đi, Lưu Vũ chẳng thể về. Chỉ đành bất lực gửi thư tay nói vài lời với chú dì, ôm chặt kỉ vật của ba má mà bật khóc trong căn chòi đơn sơ.

Châu Khiên Dã đột ngột xuất hiện, ôm chặt lấy em vào lòng. Để nước mắt em thấm nhuần áo sơ mi trắng.

Vào một chiều thu không nắng, nơi bến sông lộng gió người đưa cho em một chiếc kẹo dừa.

Kẹo dừa tuy cứng mà lại thơm lâu, tựa là tình ta với em.

"Tôi mến em."

Kẻ đi gieo tương tư lại ôm lấy tương tư, Lưu Vũ chẳng cần biết tương lai ra sao. Em gật đầu lia lịa, đặt hết tâm tư vào mối tình đầu đời.

Chỉ là em đã quá coi thường cái gọi là phong kiến.

Bà Cả, má đẻ của Châu Khiên Dã. Bà là mẫu người phụ nữ điển hình của thời đại mà những quy phạm vẫn luôn ghìm chặt con người.

Một người phụ nữ truyền thống.

Ngày mà em cho là có lẽ bà đã nhận ra cái mối tình không ai có thể chấp nhận này, Lưu Vũ đã bị lôi ra giữa sân lớn. Từng người từng người xúm lại xem cảnh em bị hai gã đàn ông đạp đến tả tơi.

Có cả Châu Khiên Dã.

Anh đứng bên cạnh bà Cả, hai tay buông lơi. Không một câu nói, không một lời xin.

Anh chỉ đứng trơ mắt nhìn Lưu Vũ bị đánh không thể lết dậy nổi.

Có lẽ đối với anh, thanh danh vẫn quan trọng hơn cả.

Lưu Vũ tự mình lết về căn chòi nhỏ, được thằng Mến xức cho ít rượu thuốc. Mình mẩy cũng đỡ hơn một chút.

Châu Khiên Dã sau đó cũng không nói gì nhiều, chỉ ôm em và thơm em. Lưu Vũ cũng dần dần quên đi, chỉ là trong tim đã tự tạo ra một khoảng cách.

.

"Má cổ hủ, suy nghĩ không được thoáng.."

"Em biết mà cậu."

"Ừ."

"Cậu.."

"..."

"Cậu sẽ cưới em chứ?"

Châu Khiên Dã nhìn em, cái nhìn đầy bỡ ngỡ.

"Cậu chưa từng nghĩ tới."

Phải không.

"Em ngủ sớm đi."

"Cậu sẽ thương em suốt đời chứ?"

Châu Khiên Dã ngập ngừng đôi ba phút, hít xuống một ngụm khí.

"Không phải em sẽ chẳng phải ai cả, mau ngủ đi em."

Lời hứa ngập tràn sự miễn cưỡng, vậy mà cả hai người đều tự mình tin lấy.

Không hề hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro