11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngày hôm ấy chẳng có chút ánh mai, sương sớm nán lại trên nền đất ẩm, phủ lạnh tấm vai gầy gò nằm cuộn tròn một góc trong căn chòi lá. Lưu Vũ chật vật ngồi dậy, cơn sốt vừa đỡ vẫn đang hành hạ mái đầu em đau đến inh tai. Tiếng ồn ào vọng vào từ cổng trước chính thức đỡ em lên, nặng nhọc tiến ra ngoài.

Con Hĩm tay xách nách mang hí hửng chạy lại phía em đang dừng, thấy em đứng đó nó liền trừng mắt quát to.

"Còn đứng đực cái xác ra đấy, chạy vào mà đỡ đồ cho cậu Hai đi!"

Lưu Vũ chỉ dám gật gật đầu rồi lon ton đi ra phía cổng lớn. Em thấy một đám người tụ tập cười nói xung quanh một chiếc xe hơi đen bóng mới tinh lạ mắt, đằng sau chở theo rất nhiều cái hộp to lớn bọc bằng da bò được buộc lại kĩ lưỡng bằng dây thừng vô cùng chắc chắn.

Rồi em lại thấy bà Cả, bà Hai. Còn có ông Hội cười nom đến là vui vẻ, nhất là bà Hai ấy. Lưu Vũ chưa bao giờ thấy bà cười vui như vậy kể từ ngày em tới ở, nụ cười chân thật chất phác không bị bó buộc bởi cái lễ tiết mang trên mình của một vị vợ lẽ. Thằng Mến hớn ha hớn hở, Lưu Vũ nhìn Châu Khiên Dã đứng bên cạnh nó, tay bắt mặt mừng một vị khách lạ mặt.

"Vũ, mày đem đồ vào cho cậu Hai đi, cái phòng ở gian giữa ấy."

Giọng thằng Mến cao vút lên thu hút sự chú ý của đám đông về phía Lưu Vũ, em ngượng ngùng gãi mũi rồi chạy ra cầm lấy một cái túi nhỏ đem vào, cứ chúi cái đầu đi về phía trước, cảm nhận được ánh mắt Châu Khiên Dã dính chặt lên đằng sau gáy. Lưu Vũ quay người qua, chột dạ khi bắt gặp cái nhìn của bà Cả, em đành vội ôm lấy một cái túi be bé xách vào bên trong.

.

Cái nồi đất hun trên lửa nóng hầm hập, Lưu Vũ ngồi xổm trên nền đất, trên tay cầm cái quạt nan tre phẩy qua phẩy lại. Thằng Mến đứng bên cạnh đang xếp lá chuối lên đĩa, tay còn lại thì thoăn thoắt rửa qua mấy cái lá chanh để rắc lên đĩa gà luộc bên cạnh.

"Cậu Hai mới về, chẳng biết có quen được cái giờ giấc ở đây không nữa."

Nó chợt nói lẩm bẩm, vừa như tán gẫu, lại vừa như tự thấy thắc mắc.

"Cậu Hai..là đi đâu về thế?"

Lưu Vũ quay người sang, đuôi mắt em bị hun đỏ vì ánh lửa. Lan sang cả nốt lệ chí xinh đẹp.

"Cậu đi sang nước ngoài, nghe nói là nước Đức gì đó. Cậu giỏi lắm, mà lại còn tốt bụng. Đều là do bà Hai dạy dỗ nên."

"Ngoài cậu Hai ra bà Hai còn ai không?"

Thằng Mến cười cười, vừa nói vừa xếp ra mấy cái bát nước chấm muối chanh.

"Mày mới tới, nên không biết. Ngoài cậu Cả và cậu Hai, ông Hội còn thêm cậu Ba với cậu Út nữa. Cậu Cả và cậu Ba là do bà Cả sinh, còn bà Hai chỉ có duy nhất mình cậu Hai thôi."

Lưu Vũ ngạc nhiên."Thế còn cậu Út?"

"Cậu Út.."

Nó nói được một nửa, lại ngập ngừng. Cái mắt cứ láo liên nhìn ra bên ngoài, thăm dò đôi chút rồi mới đưa tay lên che miệng nói nhỏ.

"Cậu Út nào có phải hai bà đẻ ra, năm xưa ông Hội ăn nằm với hầu thân cận bà Cả. Nghe nói, sau khi cậu Út ra đời, bà Cả sai người dìm má ruột cậu xuống giếng, cậu Út thì được đưa cho bà Hai nuôi nấng."

"Không làm nhanh còn mang lên trên ở đấy nói năng lung tung cái gì!!"

Giọng con Hĩm chen vào làm Lưu Vũ giật bắn mình, em ngước lên nhìn nó rồi lại vội vàng quạt lửa.

Thằng Mến cũng thôi không nói, nó lẳng lặng rắc lá chanh cắt nhỏ lên đĩa. Con Hĩm đứng khoanh tay thành vòng, hếch mắt lên.

"Không phải chuyện của mình thì đừng táy máy, coi chừng có ngày ông Hội xách ngược chúng mày lên."

.

Tiếng cười nói từ nhà trên phát ra nhộn nhịp, Lưu Vũ bê lên đĩa gà luộc da vàng óng. Em liếc qua nhìn trộm Châu Khiên Dã ngồi gần đó, đáy mắt khẽ chạm, người kia liền vội vã xoay người tránh đi ánh mắt của em.

Lưu Vũ buồn bã cụp mi, lẳng lặng xếp đồ trên bàn ăn. Tiếng cười đùa xung quanh càng làm cho tâm trạng em thêm phần trống rỗng.

"Sao mãi vẫn chưa lên nhỉ, thằng Vũ, đi gọi cậu Hai lên đây."

Bà Cả vung tay sai bảo, Lưu Vũ vội vàng gật đầu chạy về gian nhà giữa.

.

Xung quanh tối thui không một ánh lửa, Lưu Vũ mày mò mãi mới tới được căn phòng mập mờ ánh sáng đèn dầu.

Em nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ.

"Cậu Hai ơi, mời cậu lên nhà trên dùng bữa. Ông và hai bà đang đợi ạ."

Lưu Vũ đứng chắp tay một lúc lâu, mà chẳng thấy tiếng trả lời. Em vừa tính gõ thêm một lần nữa, cánh cửa vang lên tiếng kít rồi mở to.

Dáng người cao gầy bước ra bên ngoài, trên người mặc một chiếc áo len trắng nhỏ. Lưu Vũ lần đầu trông thấy kiểu áo lạ lẫm liền trộm nhìn không thôi.

"Đây là mẫu áo ngủ của người Đức."

Tông giọng trầm khàn vang lên, Lưu Vũ vội vàng cúi đầu hối lỗi vì hành động thất thố.

"Lần sau đừng nhìn chằm chằm, tôi không thích tiếp xúc với người lạ."

Em ngẩng đầu, bấy giờ mới nhìn rõ dung mạo người kia. Khuôn mặt tựa nét Châu Khiên Dã, chỉ khác là có chút lạnh lẽo xa cách, không mang theo vầng hào quang ấm áp như người nọ. Đối phương khẽ động mi tâm, môi mỏng mím lại.

"Dạ con mời cậu Hai lên xơi cơm."

Người trước mặt gật nhẹ đầu, xoay người đi về phía nhà trên.  Chợt bóng lưng dừng lại, hướng về phía Lưu Vũ nói một câu.

"Tôi là Châu Kha Vũ."

"Dạ cậu."

Châu Kha Vũ im lặng, đoạn quay hẳn người về nơi Lưu Vũ đang đứng.

"Không cần câu nệ, tên cậu là gì?"

"Lưu Vũ.."

Hắn ồ lên một tiếng nho nhỏ. "Được, tôi nhớ rồi."

Lưu Vũ nghiêng đầu khó hiểu, nhìn theo Châu Kha Vũ rời đi.  Vị thiếu gia này không giống như Châu Khiên Dã, cảm thấy vô cùng khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro