12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ngồi bó gối bên chòi nhỏ, đưa mắt nhìn lên trời cao. Ánh mắt em mang theo chút xa xăm mà bồi hồi, đầu nhỏ đung đưa khẽ phác họa hình bóng của người em thương. Ngón tay giơ ra phía trước, khẽ nhẩm tính số ngày em chẳng được gặp người kia. Nỗi xót thương trào lên trong lồng ngực, tự bản thân em cũng chẳng hiểu nổi sự trông đợi đang dần lớn lên rốt cuộc là dựa vào điều gì.

Ánh dương chiều muộn tô đậm cả một sắc trời, trời không rét cũng không mưa, chỉ hiu hiu vừa đủ để nhớ thương một người.

.

Lại là hành lang tối om quen thuộc, bước chân em vội vã lén lút lướt trên sàn gỗ mục. Mùi hương ngai ngái của dây thường xuân vương vẩn nơi chóp mũi khóe mi, đưa em lạc sâu vào không khí đầu thu man mát.

Ánh đèn dầu chiếu lên manh cửa, bóng lưng Châu Khiên Dã đổ lên ấm cúng. Lưu Vũ khẽ cười, vươn tay thuần thục đẩy cửa bước vào bên trong.

"Dã.."

Mái tóc mềm mượt rủ lên bả vai to lớn, hành động trong vô thức khiến em chẳng kịp nhận ra sự xuất hiện của một người nữa đứng phía trước.

"Cậu..Hai."

Châu Kha Vũ khẽ liếc nhìn em, ánh mắt lại di chuyển nhanh qua vòng tay bé xíu đặt ngang hông Châu Khiên Dã. Lưu Vũ bối rối vội buông tay, dáng đứng lại trở nên khép nép như bình thường. Em cúi thấp đầu, tránh đi ánh nhìn trách móc của người bên cạnh.

Châu Khiên Dã không nói thêm gì, chỉ tiếp tục quay sang cùng Châu Kha Vũ thảo luận một số vấn đề về căn xưởng lớn.

"Vậy ngày mai em sẽ xuống đó kiểm tra một chút, nhân lực còn thiếu em cũng sẽ tìm thêm người có kinh nghiệm bù vào. Anh Cả yên tâm."

Châu Khiên Dã gật gật đầu, không khí lại bị một đợt im lặng bao trùm. Lưu Vũ sợ hãi xoắn lấy gấu áo nâu, em chẳng dám hó hé nửa lời, đến hô hấp cũng chợt cảm thấy vô cùng khó khăn. Châu Kha Vũ không tiện xen vào, chỉ cầm trên tay chén trà mạn mỉm cười lặng lẽ như một người khách xem kịch tuồng.

Cuối cùng Châu Khiên Dã cũng thả xuống một hơi, xoay người đi ra bên ngoài. "Đi ra đây."

Lưu Vũ nhìn qua Châu Kha Vũ, gật đầu ngượng ngùng rồi cũng bước theo Châu Khiên Dã.

"Dã.."

Ngón tay nho nhỏ chạm tới vạt áo ngủ lụa thượng hạng, đung đưa loại vải mềm đến quen tay. Lưu Vũ dường như đã hoàn toàn ngả đầu dựa dẫm vào bờ vai em yêu mến.

Châu Khiên Dã chau mày, lần đầu tiên anh gạt bỏ ngón tay em. Cái lạnh lẽo của sự hụt hẫng chới với trên đầu ngón tay, đem em trong một khoảnh khắc rơi vỡ đến tận cùng của thống khổ.

"Dã..?"

"Em từ lúc nào trở nên vô phép vô tắc như vậy?"

Lưu Vũ nghiêng đầu đưa mắt nhìn anh, đáy mắt ánh lên một tia sáng nho nhỏ, cái tia hi vọng tràn đầy của dải ngân hà lòng em đang dần dần tan vỡ ra từng mảnh to tướng.

"Em..xin lỗi..em không biết cậu Hai cũng ở bên trong."

"Cả cho thằng Hai nó có không ở trong ấy, em cũng nên cẩn trọng hành động của mình."

"Em biết rồi.."

Châu Khiên Dã nhìn em, thở dài. Lòng bàn tay siết lại, cuối cùng buông lỏng. Anh phẩy tay, xoay người về lại chốn cũ.

"Về chòi nghỉ đi."

Châu Kha Vũ thấy anh trai trở vào, bóng dáng nhỏ con kia cũng theo ánh sáng tờ mờ sau màn cửa mà lặng lẽ đi mất. Hắn bật cười, đổi lại cái nhìn thâm trầm của Châu Khiên Dã.

"Em đừng hiểu lầm, cái đó-"

"Cậu bạn đó đáng yêu mà nhỉ."

"Kha Vũ, có những chuyện không phải em nhìn thấy đã là sự thật."

Trà mạn cạn đáy, cặn trà tụ lại. Châu Kha Vũ xoay xoay đáy tách, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Em biết, Cả."

Châu Kha Vũ xoay người đi ra phía cửa, mái đầu nâu đen rủ xuống trán quay lại nhìn Châu Khiên Dã.

"Em tin là Cả cũng biết."



___________________

Từ giờ mình sẽ tập trung để hoàn "Thương" nhanh nhất. Ngâm ẻm lâu quá rùi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro