13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cổng sau nhà ông Hội, có một cái hồ sen to lắm. Trộm vía bông sen ở giữa hồ búp nào búp nấy nở đẹp vô cùng, lá bèo xanh mướt bế lấy búp sen phớt hồng trôi nổi trên mặt nước đục ngầu. Dưới đáy hồ còn được thả vài ba con cá dọn bể màu xám tro, cứ bơi qua bơi lại ăn bớt đống tảo nổi nom đến là vui mắt.

Lưu Vũ vô cùng thích hồ sen này, em luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để chạy ra ngồi bên hồ ngắm sen thật lâu, da thịt trắng ngần tựa trên nền đất tạo thành hai sắc thái đối lập nhưng không hề chướng mắt. Hệt như bông sen thơm ngát đằng xa kia, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Cũng bởi nơi đây đường đi khó tới, vướng cả mấy cái bụi chuối to lá to đùng. Bùn đất sau mưa ẩm mốc, nên chẳng có mấy ai qua lại.

Em ngẩn ngơ say ngắm đến nỗi không nhận ra thời gian đã trôi đi tự lúc nào. Tiếng ho nhè nhẹ đánh động cảm xúc đang say ngủ của em, đem Lưu Vũ một đường từ dưới đáy hồ vớt lên mặt đất. Em vội vàng đứng dậy, lau lau tay vào gấu áo nâu.

"Thích sen thế à?"

Người kia thấy Lưu Vũ cứ chúi đầu xuống đất, liền hạ giọng cười nhẹ.

"Tôi ghét nhất là kiểu người đi đường không dám ngẩng mặt lên nhìn ai đấy."

Tông giọng đối phương được nâng lên cao, mang theo vài ý muốn trêu đùa. Lưu Vũ không nói, đầu nhỏ vẫn cứ mãi cúi xuống.

Châu Kha Vũ thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay thon đẹp. Hạ xuống một câu rồi rời đi.

"Đi theo tôi."

.

Phòng ngủ của Châu Kha Vũ nằm cách gian phòng của Châu Khiên Dã hai gian, được bài trí vô cùng tối giản. Tối giản đến mức làm Lưu Vũ bất ngờ ngay khi bước vào, bởi trông nó chẳng giống căn phòng của vị thiếu gia được chiều chuộng trong mường tượng của em.

Ga giường trải lụa xám bạc, cái mùng xa hoa thường thấy ở các phòng lớn bé cũng không thấy đâu. Trên tường treo thêm vài bức tranh to to, phía góc tường để một cái đàn vĩ cầm lớn.

Lưu Vũ trông quanh một hồi, cứ đứng mãi ở cửa chẳng biết nên làm gì. Chỉ có thể dõi theo bóng lưng Châu Kha Vũ phía trước đang lục lọi gì đó.

"Đem cái này lên cho má Cả giúp tôi."

Lưu Vũ nhìn cái vòng tay ngọc cẩm thạch trước mặt. Nhất thời nhớ đến má, ngày má còn, em hay thấy má lôi ra một chiếc vòng tay ngọc cẩm thạch cũ kĩ, má ngắm nghía rồi lại cất về. Ba bảo, chiếc vòng đó là của hồi môn ngày ba rước má về làng.

Châu Kha Vũ thấy em cứ cười ngẩn ngơ, giơ tay đánh động một tiếng.

"Cười cái gì đấy, mau mang lên nhà trên đưa cho má Cả hộ tôi."

Lưu Vũ bừng tỉnh, vội vàng đỡ lấy chiếc vòng cao quý trên tay đối phương. Một dạ hai vâng rồi hấp tấp chạy vội lên nhà lớn.

.

Xoảng!

Châu Kha Vũ đang trên đường đi xuống cổng, nghe âm thanh vỡ nát vang vọng liền quay đầu. Hắn thấy thằng Mến chạy tới, nó thở không ra hơi vừa ngập ngừng nói.

"Cậu..cậu cứu thằng Vũ với."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro