15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng dịu chiếu xuống góc nhà cổ khẽ khàng ôm lấy viên gạch đỏ tía. Bà Hai cầm trên tay chén trà hoa cúc thơm nhạt, bộ áo lụa màu mận chín nhẹ dạ đung đưa trong gió.

Con Bình đứng bên cạnh, cái tay phây phẩy cây quạt nan màu rơm khô. Điệu bộ nó cứ ấp úng mãi, nhẹ thưa rồi thôi. Bà Hai nghe đến là phiền, khẽ phất tay chủ ý bảo nó thưa chuyện.

"Bà ơi bà, bộ hôm đó thằng Vũ nó đánh rơi cái vòng tay của bà Cả thật hay sao bà."

Bà Hai từng nhịp cười khúc khắc, cười trên cái ngây ngô của lớp trẻ chưa thấu sương gió.

"Mi nghĩ sao."

Con Bình lẩm nhẩm tính toán, cuối cùng lắc đầu.

"Thằng Vũ nó chưa quen việc, tính còn nhát. Nhưng con hay thủ thỉ với nó con biết, nó không phải thằng hậu đậu rêu bám tay chân đâu bà."

Bà tháo ra chiếc vòng ngọc cẩm thạch trên tay, thứ màu xanh mạ điểm xuyến vài chiếc lá mầm non nổi bần bật trên bàn tay trắng trẻo nhưng lại không che được dấu ấn của thời gian.

"Thằng bé nó cẩn thận, đều tại ta hại nó."

Con Bình nghiêng đầu, nó nhìn vào chiếc vòng tay kia, dường như hiểu ra điều gì đó.

.

Hồ sen mới hứng trọn cơn mưa lớn, mùi đất ẩm ngai ngái bao trùm một không gian. Châu Khiên Dã đứng chắp hai tay sau lưng, trầm ngâm ngắm điệu bơi lạ lùng của chú cá dọn bể xám tro.

"Cái hồ cá này ngày xưa em rất sợ."

Châu Khiên Dã nhoẻn miệng, quay đầu đáp lại bóng người mới tới.

"Đúng nhỉ, nhớ thuở bé anh cùng thằng Út, thằng Ba cũng hay chạy ra đây vầy cá. Chỉ riêng em là sợ, cuối cùng ba đứa lại bị má đánh, cũng chỉ riêng em được má khen."

Châu Kha Vũ mỉm cười ngẩng lên, tâm trạng rối bời định nói rồi thôi, cuối cùng lại không nói gì thêm.

"Anh biết Hai định nói gì."

"Bao lâu nữa là về tới?"

"Một tuần."

"Vậy còn cậu ấy?"

"Anh không biết nữa, đang nghĩ."

Châu Kha Vũ bật cười, nghĩ cái gì. Nghĩ xem cách nói lời chia xa nào đỡ thương tổn với người nhất hay sao?

"Quyết định rồi?"

Thấy Châu Khiên Dã gật đầu, Châu Kha Vũ khẽ tặc lưỡi.

"Anh cũng không còn cách nào khác.."

"Anh có rất nhiều cách. Đừng bao biện cho cái ích kỉ của mình thêm."

"Cả. Anh làm em thực thất vọng."

.

Châu Kha Vũ bê theo một bát cháo tía tô nóng, vừa đẩy cửa liền thấy cảnh Lưu Vũ đang chật vật muốn chống tay ngồi dậy. Hắn đặt bát cháo trong tay xuống cái kệ gần đó, bước chân có phần vội vã tiến đến bên giường.

"Thành như vậy rồi còn muốn đi đâu?"

Lưu Vũ mím môi, ngước lên nhìn hắn.

"Cậu cho con về chòi, con sao dám nằm trên giường của cậu được ạ."

Châu Kha Vũ đỡ em dậy, để lưng Lưu Vũ tựa vào thành giường.

"Ăn chút cháo đi."

Lưu Vũ gật đầu, hai tay giơ ra muốn cầm lấy bát cháo. Châu Kha Vũ không chút nề hà, xúc lên một muỗng cháo nóng đưa đến khoé miệng em.

"Ăn nhanh còn uống thuốc, có muốn khỏi bệnh không."

Trúc trắc mãi mới ăn hết được đơm nửa bát cháo, Lưu Vũ cau mày đẩy tay.

"No rồi à."

Lưu Vũ gật đầu.

"Bụng dạ bé thật đấy."

Châu Kha Vũ quay người đi ra phía góc phòng, tự tay chuẩn bị thuốc thang kê đơn sẵn kèm theo một cốc nước lọc ấm cho Lưu Vũ.

"Lúc nãy.."

"Hửm?"

Lưu Vũ ậm ậm ờ ờ làm cho chân mày Châu Kha Vũ khẽ cau lại.

"Muốn hỏi anh Cả hả."

Châu Kha Vũ bật cười khi thấy Lưu Vũ không chần chừ mà gật đầu. Mỗi lần nhắc tới Châu Khiên Dã, tinh thần em liền vô cùng tươi tỉnh. Châu Kha Vũ cũng nhận ra điều đó.

"Trên xưởng chính xảy ra chuyện, anh ấy chạy lên tỉnh rồi. Mai mới về."

Vừa nhìn ra đáy mắt bạn nhỏ có chút lo lắng, Châu Kha Vũ đã hắng giọng nói thêm.

"Chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng lo."

Sau khi Lưu Vũ chịu nằm xuống đắp chăn nghỉ trưa, Châu Kha Vũ cũng tự mình cởi chiếc áo khoác trên người mình ra. Hắn không đi ra ngoài mà lại trực tiếp kéo cái ghế gỗ nhỏ bên cạnh, vắt chân ngồi xuống. Nét mặt trầm ngâm nhìn tấm lưng say ngủ của Lưu Vũ.

"Chiếc vòng ngọc con tặng cho bà Cả ngày hôm đấy, giống với chiếc vòng cha con tặng má ngày má bước chân vào nhà."

"Chẳng lẽ vì chuyện đó, mà má Cả nỡ lòng vu oan cho cậu ấy?"

Bà Hai lắc đầu, nụ cười dịu dàng vẫn không bay đi trên khoé môi.

"Không chỉ riêng chuyện đó. Chắc hẳn con cũng nhìn ra, sự kì lạ giữa nó và cậu Dã."

Châu Kha Vũ căng thẳng, hai nắm tay bấu chặt vào gấu quần.

"Thằng Vũ bị đánh không phải lần đầu, chỉ là chưa một lần cậu Dã nói một tiếng thay cho nó. Giờ lại thêm chuyện vòng tay, bà ấy biết rằng con tặng, nhưng đâu thể đụng tới con. Cho nên.."

Cho nên chỉ còn cách trút giận lên nó.

Châu Kha Vũ bất giác nhớ lại cuộc trò chuyện cùng má ngay hôm Lưu Vũ bị đánh.

Nhìn đống băng gạc trắng tinh trên thân thể gầy guộc, Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy xót thương không ngơi.

Lưu Vũ nằm trên giường co lại thành một cục be bé, chăn êm nệm ấm nhưng có lẽ em vẫn đang chìm sâu trong căn chòi lá rách nát. Bóng dáng em bi thương đến lạ, tiếng thở đều đều như làn suối vồ vập, siết chặt con tim Châu Kha Vũ thành một nhúm.

Và rồi hắn lại nhớ tới cuộc đối thoại khi nãy cùng Châu Khiên Dã, nhất thời không nhịn được mà tiến tới, khẽ vuốt lên bờ má non mịn dính vài vết xước của Lưu Vũ. Xúc cảm như mèo cào dai dẳng, ngưa ngứa trong tim làm tâm hắn khẽ động.

"Dã..Dã.."

Đứa nhỏ này dù đau cũng vẫn nghĩ tới Dã của em, một tiếng rồi lại hai tiếng.

Người ta bỏ em đến giữa lưng chừng núi rồi, em lại vẫn ngỡ cùng người tay nắm tay rời chẳng buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro