16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Hĩm thở dài, nó vắt chân ngúng nguẩy nhìn ra sân lớn, nơi một đám người tụ tập đứng thành vòng.

"Cậu Út lại gây sự hả bay."

Thằng Mến gật đầu đều tăm tắp, nó ngậm trên miệng cái lá chanh."Nào có phải lần đầu, hổm rày cậu còn mém làm cháy cái đền ngoài kia, bà Hai phải chạy chữa xin mãi người ta mới nguôi giận."

Người thì lo lắng sốt vó, còn người được nhắc tên lại ung dung như chẳng phải tội mình gây. Châu Khương Hào rung đùi cười khẩy, nhìn bà Hai đang khổ sở chịu đựng đám người sỉ vả. Mãi tới khi con Bình đem ra một xấp đồng giấy, đưa cho lão Cơ chạy đi phân phát đám người mới thôi ầm ĩ, xách cuốc đi khỏi.

Bà Hai thở dài, xoay người lại nhìn Châu Khương Hào, vừa định cất tiếng, cậu đã quay phắt bước chân toan rời đi.

"Út."

Châu Khương Hào đảo mắt, nhàn nhạt đứng lại.

"Út có thương má không, còn định để má khổ đến bao giờ nữa hả con?"

"Tôi có cần má khổ vì tôi đâu?"

"Út.."

Tiếng nói từ người đàn bà mang thân phận cao quý chứa đựng nỗi phiền lòng của một người mẹ bình thường chẳng thể lay động ánh mắt nơi thiếu niên ngỗ nghịch. Châu Khương Hào phủi vai áo, đi ngược về phía bà Hai đang đứng, vứt lại làn khói từ điếu xì gà trên miệng.

.

"Tuần sau ông về tới nhà rồi, mày đi báo cho thằng Cả chuẩn bị tươm tất việc trên xưởng, đón cha với em nó về."

Con Hĩm gật đầu lia lịa, trên tay nó bưng một khay trà nguội, mỗi tách nhỏ là một loại trà khác nhau, như đã được người dùng qua.

"Còn nữa."

Bà Cả đóng lại tấm thư tay của Châu Khâm Minh, cậu Ba theo cha lên tỉnh đã được nửa năm, mỗi ngày đều viết thư gửi về cho má. Ánh mắt bà Cả trở nên sẫm màu, thư trên tay bị vò đến nát bấy.

"Chuẩn bị cho tao cái trâm cài vàng, nhà sắp tới sẽ có thêm người."

.

Tình trạng sức khoẻ của Lưu Vũ dần ổn hơn, vết thương cũ đã lành sẹo, vết thương mới cũng kết vảy. Em cúi đầu vơ chiếc áo nâu sờn cảm ơn Châu Kha Vũ, trở về căn chòi lá đã được nửa ngày trời.

Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ, lu bu chạy việc cả sáng, tới trưa em mới có thời gian quay về chòi bày một đĩa hoa quả nhỏ coi như thắp hương cho cha mẹ.

Em xin mãi thằng Mến nó mới chịu cho em rổ quả thừa ngoài sân. Nó kêu em chạy ra chợ mua mấy đồng, thắp hương cho nó tử tế. Nhưng Lưu Vũ từ chối, em còn đang phải chịu phận gán nợ cho nhà người ta, đến một đồng em còn chẳng có nổi, huống chi nói đến việc ra chợ mua hoa quả.

Đang loay hoay châm lửa lên đầu nhang gãy đôi, tiếng bước chân đằng sau làm em hốt hoảng quay phắt lại.

"Cậu.."

Châu Kha Vũ hai tay đút túi, hắn giương mắt từ trên cao nhìn xuống. Khi nhìn thấy đĩa hoa quả ít ỏi quả dập quả nát, chân mày nhíu lại thành một đường.

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn đôi bàn tay trước mặt, Châu Kha Vũ chủ động nắm tay em đứng lên từ dưới đất.

"Đi."

"Đi đâu hả cậu?"

"Đi tìm đồ làm giỗ."

Lưu Vũ xua vội tay, em lùi lại một bước. Trên tay vẫn nắm chặt cây nhang chưa cháy.

"Dạ thôi thưa cậu, con không.."

"Sợ không có tiền?"

Người nhỏ bặm môi, em nhắm mắt rồi gật nhẹ đầu.

"Ai nói với cậu là phải tốn tiền."

.

Người làm trong nhà trố mắt ngạc nhiên, nhìn cậu Hai cao cao quý quý thường ngày giờ xắn tay áo sơ mi lên cao, quần âu được gấp nếp gọn gàng, hai tay giữ chặt một con gà trống mới bắt từ vườn.

Lưu Vũ đứng yên, ôm trên người rổ xoài nhỏ vừa được Châu Kha Vũ hái từ cây. Em bật cười nhìn bộ dáng hắn lững thững, tay xách gà tiến lại gần.

"Sao, không tốn một đồng nhé."

Thấy Lưu Vũ cười tươi, chẳng hiểu sao Châu Kha Vũ đột nhiên lại cảm thấy đôi chút hài lòng. Hắn giương lên bộ mặt tự mãn, vô cùng thích thú nhìn đôi mắt em tít lại thành vòng cung.

"Dạ, con cảm ơn cậu."

"Gọi Kha Vũ đi, tôi nghe quen hơn."

Lưu Vũ lúng túng, có chút lưỡng lự nhìn quanh.

"Coi như công tôi bắt gà cho cậu đi mà."

"Dạ, Kha Vũ."

Nén nhang gãy được thay thành cái mới, Lưu Vũ châm lửa, khẽ phẩy ba cây nhang rồi cắm xuống nền đất được vun lên cao.

Em chắp tay lạy ba lạy, tủi thân trong lòng khẽ dâng lên khi nhớ tới cha mẹ.

Châu Kha Vũ lặng yên nhìn em, rồi lại như nghĩ gì. Hắn bắt chước động tác, mặc kệ đất ẩm làm bẩn quần đắt tiền, quỳ xuống thắp thêm một nén nhang.

Lưu Vũ quay người sang, bắt gặp ánh mắt kiên định của Châu Kha Vũ. Em nhẹ cười, cùng hắn cúi đầu lạy một lạy trước mâm quả sơ sài.

"Cảm ơn cậu.."

Châu Kha Vũ nhướn mày nhắc nhở, Lưu Vũ vội chỉnh lời."Cảm ơn anh, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ gật đầu, hắn đứng lên phủi qua đầu gối. Tay còn lại thế mà lại đưa ra, nhẹ nhàng đỡ Lưu Vũ đứng lên.

Đứa nhỏ này kiên cường hơn hắn nghĩ nhiều lần. Buổi sáng sau khi Lưu Vũ rời đi, hắn đi dạo quanh sân thì nghe được tiếng thằng Mến càu nhàu với ai đó. Châu Kha Vũ vốn không định tọc mạch chuyện của người làm, nhưng lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chạy ù về hướng ngược lại, trong lòng lại không nhịn được bước tới hỏi chuyện thằng Mến.

Sau khi nghe thằng Mến kể về chuyện của Lưu Vũ, lí do vì sao em lại phải tới nơi đây chịu đựng tủi nhục. Châu Kha Vũ đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về đứa nhỏ nhút nhát ấy. Vào lúc bước chân không tự chủ được tiến đến căn chòi rách ở sân sau, thấy em làm mâm giỗ cho cha mẹ bằng vài loại quả người khác vứt đi, trong lòng hắn như có mầm hạt cây độc, âm ỉ đâm sâu từ từ bén rễ.

Lưu Vũ rụt rè hỏi Châu Kha Vũ có muốn cùng em ăn mâm giỗ này không. Vốn chỉ định hỏi lấy lệ, vì em nghĩ rằng cậu chủ được ăn những món ngon từ bé liệu có thèm đụng đũa tới không. Ai ngờ đâu Châu Kha Vũ không cần suy nghĩ, đầu gật nhanh chóng.

Bữa cơm trưa trên manh chiếu rách trải vội, con gà trống luộc chặt ra một nửa thiếu đi lá chanh. Bát cà trắng bên cạnh đĩa xoài xanh chỉ còn lại vài quả be bé. Bữa cơm đơn giản đối với kẻ giàu lại làm Châu Kha Vũ ăn ngon đến sạch bát. Hắn tấm tắc khen tài muối cà của Lưu Vũ thật sự rất ngon.

Em lại bật cười giúp hắn phẩy đi hạt cơm thừa dính trên khoé miệng. Châu Kha Vũ chưa bao giờ thấy em cười nhiều như hôm nay, trong tim chợt như có một dòng suối nhỏ khe khẽ chảy qua.

Tưới mát tâm hồn buổi trưa nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro