3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng rất hân hoan chào đón toàn thể quý vị quan khách, cùng quan viên hai họ đã có mặt trong buổi lễ thành hôn của chú rể Châu Khiên Dã và cô dâu Á Liên."

Cậu MC trẻ với dáng vóc ưa nhìn đứng trên phía bục sân khấu cao cao tươi cười phát biểu.

Châu Kha Vũ ngồi ở bàn tròn cùng hai cậu thanh niên nữa, mắt cứ láo liên tìm kiếm xung quanh.

Châu Khâm Minh vừa gặm miếng cánh gà. Vừa ngước lên hỏi dò Châu Kha Vũ.

"Anh Hai, thằng Vũ chạy đâu rồi nhỉ."

Châu Khương Hào vừa vuốt cằm cười kệch cỡm liếc nhìn từng cô tiểu thư của các nhà phú hào giàu có.

"Anh Ba hỏi thế là ý gì đấy haha."

Châu Kha Vũ chầm chậm đưa từng muỗng canh lên miệng. Vươn tay rút tờ giấy mềm lau nhẹ môi.

"Nói ít thôi."

Châu Khiên Dã sánh bước bên người vợ mới cưới. Tay vòng bên eo hững hờ như có như không.

Á Liên treo trên má hồng nụ cười tươi xinh. Nàng là con gái út nhà ông hào phú. Phải nói đôi trai gái đứng cạnh nhau mới thấy được vẻ đẹp của môn đăng hộ đối.

Nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy ngọt ngào là thế. Chỉ người trong cuộc mới biết có bao nhiêu giả tạo.

Châu Khiên Dã tay vẫn đặt nơi eo nàng, nhưng tâm trí đã sớm bay xa nơi nào.

Bà Cả ngồi bên dưới mỉm cười xã giao tiếp từng đợt khách. Mắt thấy con trai như người mất hồn mà ngó nghiêng khắp nơi. Tức đến giậm chân khẽ lườm nhắc nhở.

Châu Khiên Dã thấy má nhìn qua cũng thôi tìm kiếm người. Chăm chú vào ly rượu trên tay.

Xoảng.

Lưu Vũ hai tay khệ nệ bưng mâm cơm vừa dọn lên đến sân trên. Đột nhiên chân bị vật cản ngang. Vấp một cái cả người liền tiếp đất đau đớn. Mâm cơm cũng bay xa khỏi tầm tay.

Châu Khiên Dã toan đứng lên chạy về nơi đổ vỡ kia liền bị bà Cả hắng giọng nhắc nhở.

Bóng hình cao lớn vụt qua mắt. Châu Kha Vũ phi nhanh về phía người kia. Vòng tay lớn ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng.

Lưu Vũ thẫn thờ nhìn về đằng xa xa. Con Hĩm dâng cao khoé miệng thoả mãn nhìn về phía em.

"Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, em có sao không."

Thấy Lưu Vũ yên lặng không phản ứng. Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay thêm đôi chút. Đau lòng nhìn đôi bàn tay bé nhỏ rách cả một mảng to.

"Kha Vũ !!!!"

Bà Cả tức giận đập mạnh xuống bàn. Bước về bên này.

Bà Hai thấy vậy vội níu tay lại. Nhẹ giọng nhắc nhở.

"Kha Vũ. Con đem thằng Vũ về băng bó vết thương cho cẩn thận. Con Hĩm ra dọn chỗ này đi."

Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng. Nhấc bổng người kia trên tay, sải bước đi về phía ngược lại. Trước khi đi còn không quên liếc một cái sắc lẹm cho con Hĩm đằng xa kia.

Châu Khiên Dã ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng người vừa rời đi. Tâm tình trùng xuống không ít.

Châu Kha Vũ vẫn thuỷ chung siết chặt người bé hơn trên tay, sơ mi trắng đắt tiền thấm đẫm một mảng máu loang lổ.

Lưu Vũ ngước mắt nhìn góc cạnh người đàn ông. Cười tủm tỉm vươn tay vuốt nhẹ theo sườn mặt quen thuộc.

Vô tình động phải vết thương liền a một tiếng khe khẽ.

Nhưng tiếng kêu như mèo con đòi sữa cũng chẳng qua được tai Châu Kha Vũ.

Hắn hấp tấp đặt em xuống dưới giường. Hôn nhẹ lên môi châu một cái rồi đứng dậy đi lấy hộp băng gạc.

Vừa dùng khăn ấm lau qua miệng vết thương vừa thổi nhẹ nhàng sợ người kia bị đau. Châu Kha Vũ vẫn lầm bầm trách móc.

"Lâu ngày không dạy dỗ. Bọn hầu trong nhà sắp leo lên đầu chủ ngồi rồi. Lát nữa tôi đòi lại công bằng cho em."

Lưu Vũ bật cười tươi rói.

"Cậu định làm gì nó. Dù sao cũng là em không cẩn thận mà."

"Lần sau đừng làm những việc đấy nữa. Đợi ngày tôi rước em về, một cái móng tay em cũng đừng hòng đụng vô."

Lưu Vũ thở nhẹ một tiếng. Đưa tay còn lại nâng mặt người kia lên ngắm nhìn.

"Cậu Hai. Cậu đừng nói những lời như vậy nữa. Rồi cậu sẽ phải có một cô vợ xứng đôi với cậu, sinh cho cậu một đứa con kháu khỉnh. Khi đó cậu hãy quên hết những kí ức này đi. Được không cậu ?"

Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn người trên giường.

"Em có gan thì em đẻ cho tôi một đứa. Vợ hiền chỉ là em. Có sinh con cũng chỉ sinh với em."

Lưu Vũ vội bịt mồm người kia lại.

"Cậu nói cái gì vậy cậu. Bà Hai nghe được, bà đánh em chết."

Em đường đường là một nam nhân. Vậy mà lại bị người khác gạ lời sinh con. Còn ra thể thống gì cơ chứ.

Châu Kha Vũ liếm nhẹ vào lòng bàn tay em. Cất lời thủ thỉ.

"Không phải em thì sẽ chẳng phải ai. Cả cuộc đời Châu Kha Vũ sẽ chỉ lấy một mình Lưu Vũ. Chỉ dành riêng cho Lưu Vũ mà thôi. Vậy nên em đừng nói như thế nữa. Được không em ?"

Lưu Vũ chớp chớp đôi mi dài. Nước mắt cứ thế rơi xuống.

Châu Khiên Dã cũng từng hứa hẹn với em như vậy.

Cha mẹ cũng đã hứa sẽ luôn cạnh bên em.

Vậy mà tất cả đều thất hứa rồi.

Chân tình nơi đáy mắt người kia. Lưu Vũ rối bời liệu có nên đặt lòng tin thêm một lần nữa hay không.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro