4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng bó xong xuôi. Châu Kha Vũ đẩy Lưu Vũ xuống giường. Kéo chăn cao lên đến ngực ép em nghỉ ngơi.

"Cậu Hai. Em còn phải làm nốt việc mà."

Châu Kha Vũ không biểu lộ cảm xúc. Nhưng đôi tay hằn lên từng đường gân xanh.

"Em thử bước xuống giường tôi xem. Việc đấy để lũ con Hĩm nó làm. Nghỉ đi, tôi trông em ngủ."

Trong lòng vẫn có chút lưỡng lự. Nhưng sau một ngày chạy đôn đáo bê mâm dọn cỗ, mí mắt Lưu Vũ đã biểu tình cuồng nhiệt được nghỉ ngơi.

Thôi vậy. Có gì thì tính sau.

Lưu Vũ yên tâm từ từ chìm dần vào giấc ngủ.

Đôi mày khẽ chau lại. Giấc mơ xưa lại lũ lượt hiện về.

• • •

Hạt nắng nghịch ngợm nô đùa trên từng bông lúa trắng sữa. Hương đồng cỏ nội tưới mát cả một vùng trời.

Lưu Vũ ngày ấy vẫn là một chú bé nhỏ con. Ngày ngày theo chân má ra đồng ươm mạ. Không thì cũng chạy sát bên ba lên núi nhặt củi.

Thân hình gầy guộc không ít lần bị thú dữ tấn công. Thầy bói đầu làng nói rằng em là đứa trẻ mệnh khổ. Con đường tương lai sẽ gập ghềnh gian nan.

Nốt ruồi lệ chí phía dưới đuôi mắt càng khẳng định lời phán đoán của ông. Người ta hay nói ai có nốt ruồi lệ chí ấy thì sẽ rất dễ rơi nước mắt. Nhưng Lưu Vũ thì lại không thấy như vậy.

Em rất giỏi trong việc tự mình tiêu hoá cảm xúc. Biết ba má còn chịu khổ hơn mình gấp trăm ngàn lần, nên từ bé Lưu Vũ đã rất hiểu chuyện.

Hiểu chuyện đến đau lòng.

"Tiểu Vũ."

Tiếng má gọi đằng xa xa. Lưu Vũ mở mắt thấy mình đang gối tay nằm nghỉ trong buồng. Má đi ươm mạ vừa về. Mệt mỏi quệt qua loa hạt mồ hôi đọng lại trên trán. Khoé mắt ngày càng nhiều thêm vết tích của việc dầm mưa dãi nắng khắc khổ ngoài đồng.

"Má về rồi hả má."

Lưu Vũ vội vàng ngồi dậy bước xuống khỏi chiếc giường nhỏ bằng tre cũ nát.

"Dạ má uống nước."

Má Lưu đỡ lấy cốc nước trên tay con trai. Gật đầu cười nhẹ.

"Con đỡ đau đầu chưa. Lát má kêu ba mua ít thịt lợn về nấu cho con bát cháo ăn ấm bụng."

"Dạ thôi. Má nấu con xin ít cháo trắng là được rồi má. Thịt thà đắt đỏ lắm, ba má còn phải dùng nhiều việc."

Má Lưu khẽ vươn tay vuốt gọn từng lọn tóc rối vương trên mi mắt em.

"Ba má muốn cho con những gì tốt nhất, không có gì quan trọng hơn Tiểu Vũ của má cả."

Lưu Vũ sà vào lòng bà, nũng nịu cọ qua cọ lại.

"Dạ má."

"Hai má con nói gì mà vui thế."

Ba Lưu tay xách theo túi thịt xay hớn hở bước vào.

"Ba về."

"Má con tôi đang nói xấu ông đó."

Má Lưu trêu chọc chồng. Một nhà ba người quây quần hạnh phúc dưới con chòi nhỏ bằng lá mỏng manh.

______________

"Làm sao !!! Bây giờ ông bà có trả không !!!"

Tên nghiện quần áo rách bươm đạp một chân lên vai ba Lưu ghì xuống. Lưu Vũ một bên ôm má một bên đỡ lấy ba.

Má Lưu xoa hai bàn tay vào nhau. Quỳ rụp van xin hắn ta.

"Tôi xin các ông. Tôi hứa là qua tháng tôi trả đủ nợ cho các ông mà."

Hắn búng lấy ngón tay bẩn thỉu. Liếc mắt sang nhìn Lưu Vũ. Một lực mạnh mẽ nhấc bổng tấm thân gầy yếu lên. Tay kia nắm lấy sau cổ, bóp lấy cằm Lưu Vũ.

"Tôi thì không vấn đề, nhưng ông Hội thì tôi không chắc."

Má Lưu thấy con trai bị xách lên. Mắt hằn tia máu đỏ.

"Cậu đừng động đến nó. Tôi xin cậu mà, Tiểu Vũ không có tội tình gì đâu cậu ơi."

Hắn ta phủi tay, mắt hếch lên thành một đường.

"Bây giờ thì chưa. Tôi cho ông bà ba ngày nữa. Không có tiền, tôi giết cả nhà."

Nói rồi vứt thẳng Lưu Vũ về phía trước. Nhổ một bãi nước miếng trước mặt ba Lưu rồi kệch cỡm xách quần rời đi.

Lưu Vũ vội chạy đến ôm ba, vừa khóc vừa cầu xin.

"Ba ơi ba để con đi làm kẻ hầu nhà ông Hội đi ba. Chứ ba má làm sao xoay được nhiều đồng như thế trong ba ngày hả ba."

Ba Lưu đập tay xuống sàn.

"Không được, tụi khốn ấy có giết ba má, cũng đừng hòng đụng tới một sợi tóc của con."

Má Lưu nước mắt đầm đìa ôm chặt con trai.

Lưu Vũ bất lực ngước lên nhìn ra phía bên ngoài. Lưới trời lồng lộng lại chẳng che chở nổi những số phận khốn khổ nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro