7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường vào cổng nhà ông Hội trải dài một tấc đất. Lối vào từ cổng được rải sỏi trắng nom đẹp mắt vô cùng, nhưng với một đứa nhóc quen chân trần dẫm đất như em thì đúng là một cực hình.

Da chân mỏng manh tì mạnh lên từng viên sỏi cứng, xé rách rướm máu đau đớn. Lưu Vũ nhăn mặt nhỏ bé ôm lấy túi vải nhỏ bước lon ton theo sau một ông bác trung niên mà em cho là quản gia của căn biệt phủ rộng lớn này.

"Từ nay cậu sẽ ngủ ở đây, việc của cậu chỉ có ở dưới bếp phụ công chuyện. Khi nào được phép thì mới được nhấc chân lên trên nhà lớn, rõ chưa."

Ông bác chỉ vào một căn chòi nhỏ rách nát được đơm vội bằng lá đặt một góc trong sân sau.

"Ta họ Cơ, tên Uy. Gọi ta lão Cơ là được."

Lưu Vũ mím môi gật gật mái đầu tỏ ý đã hiểu. Đến khi lão Cơ rời khỏi, em mới rón rén nhón chân đến bên chòi nhỏ.

Mái chòi được đắp vội bằng mấy tàu lá chuối ngả màu, căn bản mưa là ướt nắng là cháy. Bên trong được đặt một manh chiếu rách, có thêm một chiếc ghế gỗ nhỏ chẳng biết để làm gì.

Lưu Vũ không có tinh thần, đặt nhẹ túi gấm nhỏ trên tay xuống đất. Cặp mắt sưng đỏ díu cả lại, em thẫn thờ ngồi tạm lên manh chiếu tả tơi, mệt mỏi thở một tiếng dài.

______________

"Này! Này cái thằng kia."

Thân người bị đạp một cái đau điếng, Lưu Vũ chầm chậm mở mắt, xung quanh là một mảnh tối om. Thân ảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo, chỉ vang vọng độc tông giọng chua ngắt của người con gái.

"Mày có đứng dậy không, tao mách ông Cơ bây giờ. Đến ở đợ mà ngủ như vua như chúa ấy nhỉ. Dậy cho tao!"

Người con gái chống hai tay bên hông, chiếc áo nâu sờn cũ rách chứng tỏ thân phận cũng chẳng mấy cao sang. Mái tóc rối bời buộc vội, quần đen bên thấp bên cao, cũng chẳng khác bộ dạng của Lưu Vũ là bao.

"Tao tên Hĩm. Từ nay mày tới đây ở, mày phải nghe theo lời của tao."

Con Hĩm cười khẩy nhìn Lưu Vũ từ từ ngồi dậy, cặp mắt em nheo lại vì ngược sáng. Đoạn ngơ ngác nhìn nó, lại bị nó trừng cho một đợt.

"Nhìn cái con khỉ. Dậy mà làm việc đi."

"Thưa cô, tôi phải đến đâu để làm việc vậy ạ?"

"Đi theo tao."

Lưu Vũ gật đầu, lúng túng đứng lên chạy vội sau lưng con Hĩm ra tới nhà bếp.

Nhà bếp tuy không to lớn. Nhưng được cái rất sạch sẽ, gọn gàng. Khu bếp chật ních người, mùi thức ăn thơm nức toả lên ngào ngạt.

"Mày đi vào kia, cái chỗ có cái chum dưa muối to đùng kia kìa. Múc ra, đem lên nhà trên cho cậu Cả."

Lưu Vũ gật đầu, lon ton lách qua mấy người cao lớn chạy tới chỗ chum. Loay hoay một hồi cũng múc ra được một bát dưa chua con con, ngẩng lên đã chẳng thấy con Hĩm đâu nữa rồi.

Em có chút lo lắng, quay đi quay vào vì không biết lối lên nhà trên. Thở dài một tiếng, Lưu Vũ quyết định tự thân vận động. Chân nhỏ bước chậm từng bậc lên tới nhà trên.

Hành lang tối um không một bóng đèn, Lưu Vũ có chút rợn gáy, bước chân không tự chủ được có chút tăng tốc. Tiếng ve kêu phía sau tai càng làm em sợ hãi, làn gió chiều thổi qua các tán lá, lay động hàng cây tạo ra những tiếng xào xạc khô khốc.

Rầm.

Cả người rơi vào một vòng tay ấm áp, hương nước hoa đắt tiền vấn vương đầu mũi. Lưu Vũ sợ hãi ngẩng đầu lên, may mắn bát dưa trong tay không trơn tuột mà rơi xuống nền gạch đỏ.

"Sao thế cậu bé? Đi đứng chẳng cẩn thận chút nào."

Em cuống quít tít mù giật người lùi về sau, bấy giờ dung mạo người kia mới bại lộ trước ánh đèn hiu hắt. Môi mỏng nhếch lên, doạ Lưu Vũ sợ hãi không thôi.

Nhìn qua tướng tá người này, tổng thể nói chung chắc chắn không có vai vế bình thường rồi.

"Tôi.. Tôi xin lỗi. Do đường tối quá."

Lưu Vũ lí nhí, đầu cúi gằm chẳng dám ngẩng lên.

Tiếng cười khanh khách bật ra, đối phương lại chẳng mang tới nửa tia tức giận.

"Không sao, không sao. Em là người mới đến hả? Trông em thật lạ."

"Dạ.."

"Không cần sợ hãi, tôi không làm gì em đâu. Được rồi, em đi trước đi. Tôi còn phải về thay chiếc áo bị em làm bẩn mất rồi."

Bả vai được bao trùm một làn nhiệt ấm. Bóng người cao lớn rời đi, Lưu Vũ mới dám thả lỏng người, thở nhẹ một tiếng.

Rồi em lại vội vã chạy lên nhà lớn theo hướng ánh sáng heo hút phía trước, lòng không nhịn được nhộn nhạo một phen.

Sảnh chính rộng lớn được bao quanh bằng các trụ nhà từ gỗ quý hiếm. Nhìn thôi cũng thấy đúc ra từ tiền.

Lão Cơ đang từ tốn lau qua lại chiếc kệ gỗ được đúc hình phượng hoàng giữa sảnh, thấy Lưu Vũ lên liền quát lớn.

"Ai cho lên đây! Cút xuống bếp dưới nhanh!"

Lưu Vũ lắp bắp, đưa bát dưa be bé lên trước mặt.

"Dạ.. Dạ con đến đưa thức ăn cho cậu Cả ạ."

Lão Cơ liếc dọc một đoạn, lại quay đầu đi.

"Xuống bếp cất đi, cậu Cả ăn xong, vừa rời đi rồi."

Lưu Vũ ngơ ngác, lại ôm lấy bát dưa vào lòng. Nhàn nhạt quay người đi về hướng vừa rồi. Khoé miệng lẩm bẩm vài từ ngữ, lại nhìn về nơi người kia vừa rời đi.

"Cậu Cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro