6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ thẫn thờ đứng buông thõng tay trong căn chòi lá be bé được xây chắp vá tạm thời để tổ chức đám ma cho ba má. Em đứng như vậy cũng đã được ba ngày nay rồi.

Dì Hai vừa quay đi tiễn khách tới viếng, quay lại nhìn thấy cháu mình tinh thần tuột dốc không có nổi một tấc sức sống liền đau lòng không thôi.

"Vũ. Con ơi, con về nằm nghỉ chút đi con."

Lưu Vũ lắc đầu, bọng mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều nặng trĩu. Thân hình gầy guộc nay còn mỏng tanh hơn với lớp áo tang trắng khoác trên người.

Chú Hai mệt mỏi bước vào. Khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông hết lòng thương yêu những người không có chung một dòng máu làm Lưu Vũ thấy hối lỗi không thôi.

"Bên đó không chịu thoả hiệp. Bọn họ bắt phải trả đủ số nợ, nếu không..."

"Nếu không làm sao."

Dì Hai lớn tiếng gấp gáp gặng hỏi.

"Nếu không.. Tiểu Vũ phải qua đó làm người ở."

"Không được !!"

"Tôi cũng không có đồng ý. Bà đưa Tiểu Vũ về nghỉ ngơi đi, chỗ này để tôi lo nốt."

Lưu Vũ được dì Hai dắt đi. Vừa mới nhấc chân lên hướng ra phía cửa trước mắt liền tối sầm. Cả người đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo làm dì Hai hét toáng lên sợ hãi.

"Ông nó ơi !!! Ông mau ra đây, Tiểu Vũ ngất rồi !!!!!"

______________

Cơn đau đầu ập tới, từng sợi dây thần kinh căng lại đau đớn vô kể. Ép buộc Lưu Vũ phải bừng tỉnh khỏi giấc mộng não nề. He hé mi mắt, thằng Cuội bên cạnh đã ngủ say, hai bàn chân bé bé của nó rất thoải mái mà gác lên người em.

Tiếng gây nhau khe khẽ vang vọng đến bên tai. Lưu Vũ nhấc tấm thân nặng trịch mệt mỏi tiến dần đến nơi phát ra ánh sáng của ngọn đèn dầu sắp tắt. Ánh sáng le lói yếu ớt, tựa như số phận em bây giờ.

"Bây giờ còn cách nào hay hơn không? Bà nhìn gia đình của anh chị hai đi."

Dì Hai bụp miệng ngăn chặn tiếng nức nở trào dâng, dòng lệ trong suốt đã sớm chảy thành hai hàng, bên cạnh còn có chú Hai đang vò đầu bứt trán.

"Tôi cũng thương Tiểu Vũ chứ. Sao lại không thương cho được, nhưng chuyện đến nước này rồi..."

"Chú Hai, dì Hai."

Hai người ngồi trên tấm ghế gỗ rách nát, chân trần đặt trên đất vụn, dép cũng chẳng cả đi. Chú Hai thấy Lưu Vũ đến thì có chút giật mình, ánh mắt sau đó tránh né như lũ trẻ con bị bắt ăn trộm cây kẹo nhỏ ở đầu xóm.

"Tiểu Vũ.. Con không ngủ thêm chút nữa đi."

"Chú Hai, dì Hai. Con muốn tới nhà ông Hội làm ở."

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro