11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần cũng 1 tháng qua Jimin cũng dần quen việc không có Mịneong ở bên rồi bỗng 1 ngày
MJ : alo
Jimin thấy tin nhắn Minjeong cũng ngơ ngác mất thắc mắc không lẽ mình làm gì nó hả ta hay sao mà ib hay tại mình lỡ cầm áo khoác nó,òm thì hồi chiều Jimin có vào phòng cờ đỏ vì bạn Jimin trực ca bữa chiều đó nên Jimin cũng có đứng ngoài giỡn hớt với bạn bè xog có lấy lộn áo khoác Jimin cũng đơ khi nghe nhỏ bạn nói đó là áo khoác Minjeong,quay lại lúc nãy bây giờ Jimin đang rất hoang mang và sợ hãi "không lẽ nó biết sao hay chuyện gì" rồi Jimin cũng nhắn cho Minjeong lại
JM : hả
MJ : chơi lại không?
Tin được không Minjeong ngỏ lời quay lại với Jimin đó Jimin vui như đứa trẻ nhưng mà vẫn phải dụi mắt cả chục lần chỉ để coi nó có phải là thật không ôi chúa ơi Jimin sốc không nói nên lời vui cực cười tươi lắm nhưng mà Jimin cũng có chút phòng bị nhưng mà được ngỏ lời vậy vui quá nên thôi Jimin cũng quên mất phải phòng bị này kia
JM : chơi,mà thiệt hả
MJ : ừm
JM: vui quáa
MJ đã tim tin nhắn của bạn
Jimin thấy vui lắm vui tới mức phát điên Jimin thề sẽ không làm gì để Minjeong bỏ nữa
JM : hôm nay của m như thế nào
MJ : vui
JM : sao á
MJ : tại tao chơi tạt nước với mấy đứa bạn nên vui thôi
JM : à,ngày mai m có vô trường không tại mai t học nè
1 phút rồi 2 pháu rồi 3 rồi 4,5,6,7.. Cũng 30 phút trôi qua Minjeong vẫn chưa seen Jimin buồn xĩu không biết mình có làm gì không mà thôi kệ chờ đợi 1 chút cũng được rồi cũng gần 21h Minjeong mới nhắn lại
MJ : có,trực cờ đỏ
Jimin thấy vậy cũng chỉ biết tim thôi chứ giờ cũng biết làm gì đâu rồi Jimin tắt điện thoại đi ngủ sang hôm sau cũng như lúc chả có Minjeong cũng chỉ biết ngắm nhìn lúc đi xuống cầu thang Minjeong học tiết gì đó trên lầu 2 người đi ngang cũng chả biết phải làm sao,nếu là lúc trước mỗi lần đi ngang thì Jimin sẽ khều Minjeong hoặc kêu nhưng mà giờ đi ngang qua cũng chỉ biết giả bộ nói chuyện với bạn để không nhìn Minjeong Jimin cũng buồn lắm chứ cảm giác như mình là trò chơi của Minjeong hoặc Minjeong thua 1 trò chơi nào đó mới ngỏ ý quay lại với mình,Jimin cũng nghĩ vậy nhưng mà tiếng trống đùm đùm làm Jimin quên luôn những gì mình suy nghĩ luôn rồi tới chiều thì Jimin có về nhắn cho Minjeong
JM : hí lôu
MJ : hi
JM : hnay của m ra sao v
MJ : bình thường hỏi chi
JM : à ko gì
MJ : ừ má
Jimin thấy lạ cũng buồn buồn tuổi nhiều chút người ngỏ lời cũng là nó mà sao giờ vậy nhỉ,có khi nào Jimin chỉ là con cờ cho Minjeong đem ra trêu chọc
Jimin cứ ngẫm nghĩ rồi 2 ngày cả 2 lại nghỉ chơi
Vào buổi tối đó,Jimin cũng không biết nên nhắn cho Minjeong không thì nên đi nhờ nhỏ bạn vô ib cho nó vậy tại cũng ngại
JM : ê Gi
GS : Hả
JM : m vô acc t nhắn với MJ được không tại t ngại quá à >< mà t cũng không biết nhắn gì t sợ làm MJ giận lắm á ba
GS : Ok,vậy để tao vô acc m
Sau khi vô acc Giselle đi nhắn cho Minjeong theo lời nhỏ bạn mà đang nhắn tin thì nhỏ bạn biến mất tiu
15 phút sau
Jimin mở máy lên thấy tin nhắn của Minjeong
MJ : không hẳn là ghét
Jimin mở vô đọc thì thấy nhỏ bạn mình cãi nhau với Minjeong Jimin thầm nghĩ sợ phật lòng Minjeong nên tìm cách xin lỗi rồi sau Minjeong vẫn quyết định nghỉ chơi,tuy đau thì đau thật nhưng mà Jimin phải cố tỏ ra bình thường để Minjeong không thấy vì biết Minjeong ghét mấy người yếu đuối à không thật ra thì là ghét mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro