10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cảm thấy mông lung như tim bị xé ra làm nhiều mảnh giống như nó không thể lành trở lại Jimin ngồi dựa vô vách tường im lặng mà đọc dòng đó đọc đi đọc lại trong 1 cách vô thức nước mắt Jimin bắt đầu rơi xuống bắt đầu có vài giọt rơi xuống chiếc điện thoại,bắt đầu khóc khóc trong im lặng khóc trong đau khổ cứ như 1 sự tra tấn thể xác lẫn tinh thần Jimin đau khổ gục mặt xuống gối mà khóc tiếng khóc ngày càng lớn tiếng nức nở ngày càng nhiều càng khóc Jimin càng đau khổ Jimin cứ luôn miệng nhắc tên Minjeong luôn nhắc 1 câu "Minjeong quay về đi mà" Jimin cứ lặp đi lặp lại câu nói đó cứ nức lên 1 tiếng thì Jimin lại lặp lại câu đó khóc như 1 đứa con nít khóc đến nỗi mắt còn có cảm nhận đau rát rát như bị đâm thứ gì đó vô mắt,1 hồi sau Jimin bỗng ngủ thiếp đi có lẽ vì mệt mệt 1 từ yêu tuy hồi tối có lẽ thức khuya nhưng mà do thói quen với 1 phần đi học buổi sáng nên sửa soạn sớm hơn nên vào tầm 4:45 Jimin thức giấc Jimin ngồi thẫn thờ suy nghĩ về câu Minjeong nói liệu nên tiếp tục hay từ bỏ bây giờ phải làm sao bây giờ Minjeong ghét mình,nhưng mà mình không buông Minjeong được mình thương Minjeong nhiều lắm thương nhiều tới mức cái gì cũng có thể hy sinh cho Minjeong Jimin lại khóc nhưng mà rồi lại nín rồi đi sửa soạn để chuẩn bị đi học khi đến trường bạn bè Jimin cũng không còn lạ gì khi Jimin đi học với cặp mắt sưng đó rồi,Jimin im lặng mà gục bàn xuống Giselle qua bàn ngồi kế thì Jimin bắt đầu vui trở lại 2 người giỡn qua giỡn lại tới lúc vô lớp lúc ra chơi Jimin cứ nhìn Minjeong miết nhìn mãi thôi trong mắt Jimin bây giờ chỉ có Minjeong còn Minjeong thì sao,Minjeong nghĩ gì về hành động và Jimin 1 đứa đần độn 1 đứa chỉ biết than khóc cầu xin bản thân mình van xin van nài nỉ cầu xin quay lại với bản thân mình Minjeong khi thấy tin nhắn Jimin chỉ thề rằng nó hề quãi mỗi lần như vậy Minjeong chỉ cap cho bạn bè để lôi Jimin ra trêu đùa mỗi lần Jimin xin quay lại thì Minjeong lại thấy nực cười rồi gieo 1 chút hy vọng 1 xíu,ôi chúa ơi có lần Giselle trực vệ sinh ở trường thì nghe được những lời từ bạn bè Minjeong và Minjeong đang nói gì đó về Jimin
....: ê mày với nhỏ Jimin sao rồi
Minjeong : đừng nhắc tới nó nữa nhắc chi không biết nghe thôi đã mắc cọc
Gương mặt Minjeong khi nghe thấy tên Jimin thì liền cọc cằn và nói giọng cọc lóc ra hẳn Giselle nghe thấy vậy cũng liền đi nói với nhỏ bạn mình mà ôi trời Jimin biết hết tất cả,biết rất rõ nhưng mà Jimin đã đâm đầu mất rồi dù có làm trò hề hay ra sao Jimin cũng nguyện làm để có thể được Minjeong tha thứ và quay lại kể cả có bị sĩ nhục hay đem ra làm trò chơi Giselle nghe nhỏ bạn của mình nói vậy cũng 3 chấm ngang không biết phải làm sao với nhỏ bạn mình nữa nó lụy quá mức rồi nhưng mà,biết phải làm sao bây giờ nhỏ bạn mình nó lụy Minjeong quá,rồi bỗng đến 1 hôm trong lúc ở trong lớp Jimin đang giỡn với mấy đứa trong lớp có 1 đứa chọc "Minjeong với bồ cũ mày bên lớp 10.3 lớp nó á được ship hay gì á nghe đồn bồ cũ mày cũng thích Minjeong" Jimin nghe vậy cũng 3 chấm không biết phải sự thật không nhưng mà Jimin cũng cười cười nhưng mà bỗng đến lúc ra chơi lần thứ 2 Jimin thấy Minjeong nước mắt nó ứ trào ra Jimin khóc khi vừa quay lại khóc,khóc rất nhiều khóc nức nở bạn bè xung quanh thì đang cố gắng dỗ Jimin nín còn mấy đứa trong lớp thì không biết chuyện gì khiến cho Jimin khóc nữa Jimin khóc đến.mức mà giáo viên bộ môn cũng không biết phải làm sao mà chỉ hỏi mấy đứa bạn trong lớp Jimin bị làm sao mà khóc lóc như vậy rồi Jimin xin đi vệ sinh rồi lại tiếp tục khóc lóc khóc đến khàng cả giọng đi gần 30p thì cũng gần hết tiết học rồi nên thôi Jimin cũng soạn đồ để chuẩn bị đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro