9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi học tiết thể dục Jimin nhìn xung quanh để xem có Minjeong không thì không thấy Minjeong đâu hết,Jimin thấy vậy liền nhắn tin hỏi Minjeong nay không vô à ( nếu là bình thường Jimin sẽ chả dám hỏi luôn quá )
JM : Hôm nay m không vô trường hả
MJ : không,nay lớp t không học
JM : ò
Jimin cảm thấy thế nào nhỉ vì đang say nên là nhắn tin như bị khùng nhắn được vậy cũng vui vui rồi đó xong lúc tập thể dục do có hơi men trong người lúc nhảy như nhảy hip hop mấy đứa trong lớp với đám bạn Jimin cười như được mùa và lúc nhảy trong đứa nào cũng mắc cười hết nói chung hôm đó Jimin thấy vui vẻ ra làm sao đến lúc về nhà đi ngủ,thì mới tá hỏa nhận ra mình ib cho Minjeong lúc nào chả hay Jimin thấy vậy không biết vui hay buồn nữa nhưng mà thấy cũng vui nên thôi đi tắm rồi ăn cơm tắm rửa với ăn cơm xong xuôi thì Jimin nằm lướt lướt web và nhắn tin cho bạn bè ngồi chơi điện thoại cũng tới 22:00 mấy thấy vậy Jimin cũng không để ý lắm,tại bình thường cũng 23:00 hay 00:00 mới chịu tắt điện thoại đi ngủ nhưng mà nay để ý Minjeong còn thức vì bình thường thì Minjeong sẽ đi ngủ lúc 20h-21h rồi hôm nay thấy Minjeong thức tới giờ này Jimin cũng thắc mắc có nhắn tin hỏi Minjeong
JM : chưa ngủ hả
MJ : chưa t chuẩn bị đi ngủ .
JM : à vậy hả,vậy chúc m ngủ ngon
MJ : cảm ơn
đoán xem Jimin khi nhận được lời cảm ơn đó vui như thế nào Jimin vui cực kì vui đến mức mà hôm sau đứa nào cũng nhận thấy mà có điều vì hôm qua vui quá nên Jimin không ngủ mà thức cả đêm vì vui quá thì ngủ gì được nữa=)),mấy tiết đầu Jimin bị nhắc nhiều quá mà hên tổ trưởng là bạn Jimin nên không bị ghi chứ mà là đứa khác nãy giờ Jimin đã bị ghi vô từ lúc bị nhắc lần 2 hoặc 3 rồi Jimin vui cực nên có đi mua kẹo tặng Minjeong ( trước đó Jimin cũng hay tặng mấy món đồ ngọt cho Minjeong không biết sao nữa ) Jimin nhờ bạn cùng lớp Minjeong đưa giùm Jimin không mong chờ kết quả lắm nhưng mà đúng là như Jimin đoán Minjeong không nhận mà trả thẳng cho Jimin bữa đó Jimin lại xù tiếp ngồi trong tiết như bị bệnh lấy mấy bịch kẹo đó chia cho mấy đứa trong lớp chứ biết làm sao giờ tại Jimin mua tặng cho Minjeong mà,với Jimin có thích ăn kẹo đâu chủ yếu là vì Minjeong thôi,Jimin vẫn cứ u sầu không biết phải làm sao để Minjeong quay lại với mình như trước lâu lâu Jimin cũng có nhắn cho Minjeong mấy câu có khi được thả tim có khi bị bơ có khi còn chẳng coi Jimin thấy vậy cũng buồn mà thôi biết sao giờ,cho đến 1 ngày Minjeong bảo Jimin đừng van xin quay lại với bản thân mình nữa vì có ra sao Minjeong cũng chẳng cần Jimin nếu Jimin cứ tiếp tục cầu xin như vậy đừng trách Minjeong nặng lời và đừng van xin 1 điều gì từ Minjeong Jimin nghe vậy cũng đau lắm chứ,nhưng mà cũng có phần mông lung không hiểu tại sao luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro