Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà hội với cô Huệ bước vào nhà  mấy thằng hầu cũng mang hành lí theo sau, mọi người ai nấy cũng tảng ra mà đi làm việc, rồi phải chuẩn bị tiệc mừng cậu nữa chớ, còn cậu thì vẫn đứng đấy nhìn con Mận rồi đưa tay lên ra hiệu cho nó đi lại.

- Dạ cậu kêu con.

Cậu Tích nhìn nó rồi lại nhìn xung quanh xem còn ai không rồi mới nhỏ giọng bảo nó.

- Cậu nhờ mày tí việc

- Dạ cậu cứ bảo.

Con Mận cũng không suy nghĩ nhiều cậu bảo thì nó dạ thôi. Cậu nhìn nó hài lòng rồi cười cười nói.

- Một lát mày chạy qua nói với tía của Kỳ là nhà bên đây làm tiệc lớn mà đang thiếu người phụ, bảo Kỳ qua giúp.

- Kỳ ở nhà nhiều việc lắm cậu.

- Mà nhà mình nhiều người lắm ạ làm có khi còn dư ấy cậu, con kêu Kỳ qua có khi lại ngồi không.........
 
Con Mận hồn nhiên nói mà nó chả để ý tới cái mặt đang đen lại như đích nồi của cậu.

- CẬU NÓI NHÀ THIẾU LÀ THIẾU MÀY CỨ BẢO KỲ QUA ĐÂY CHO CẬU.

Cậu bực mình nhìn nó mà quát lớn, làm cho nó giật mình, xém lọt trái tim ra ngoài luôn.

- À...... Dạ... Dạ.... con đi liền.

Miệng nó lắp bắp nói, quay người đi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh nó chả dám ở lại nói gì thêm nữa.

--------------------------------------------------
Hôm sau tờ mờ sáng lúc mặt trời chưa lên, gà còn chưa gấy mọi người vẫn còn đang say giấc, cái Hưởng với tía cũng còn đang ngủ, thì Kỳ nó đã thức dậy, rửa mặt, chảy lại đầu tóc rồi lấy gạo đi nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Có lẽ nó đã quen với việc thức khuya dậy sớm làm việc phụ giúp tía nó. Từ nhỏ lúc má nó mất nó chỉ mới lên 7 cái Hưởng thì còn bé xíu, mọi việc trong nhà ngoài ruộng đều do tía nó làm, nó còn nhỏ chỉ phụ được là chăm cái Hưởng. Nó nhìn tía, vì cái nghèo cái đói mà lam lũ vất vả, nó cũng muốn giúp nhưng một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi thì việc đấy là quá sức rồi, nó cũng biết với cái xã hội đồng tiền thay tiếng nói, người giàu nói sai thì cũng thành đúng, người nghèo không có quyền mở miệng thì tía nó chỉ phải gồng mình lên chống đỡ hai đứa con thơ sống qua cuộc sống khắc nghiệt này, người ta nói đúng những đứa từ nhỏ đã hiểu chuyện thì sẽ khổ.

Nó lây hoây một hồi thì xong việc mặt trời giờ cũng ló dạng cái Hưởng với tía nó thức dậy rồi.

- Bây với Hưởng ăn cơm rồi nhớ qua nhà ông bà hội đồng phụ bên đấy đó.

Ông năm từ nhà sau bước ra tay cầm theo cái cuốc với cơm Kỳ mới nấu đang chuẩn bị ra ngoài ruộng dạo này mùa màng thất bát ông phải làm quần quật từ sáng cho tới chiều.

- Trưa con mần xong công việc bên đấy con về đem cơm rồi phụ tía luôn.

Ông năm vừa đi tới cửa nghe thằng Kỳ nói vậy ông quay lại.

- Cậu mới về có bảo bây ở chơi thì cứ ở tía có đem theo cơm rồi với lại ngoài  ruộng không có bao nhiêu, chạy qua chạy lại cực cho bây lắm.

Ông vừa nói xong quay sang lâm le nhìn cái Hưởng.

- Hưởng đi với hai nhớ mần tiếp hai bây mà quậy phá về tía đánh cho nát mông.

Cái Hưởng vừa ăn cơm vừa nhìn tía nó với vẻ mặt ấm ức, người ta lớn rồi không còn con nít nữa sao mà quậy phá được.

---------------------------------------------------

Hai anh em nó đi tới trước cửa Trịnh gia rộng lớn, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, từ lúc cậu đi nó không còn hay lấy cớ đi chợ đặng đi ngang mà ngó vào xem nữa, cảnh vật vẫn vậy chỉ mới 2 năm trôi qua tuy đối với người khác nó không quá dài, nhưng đối với nó chờ đợi cậu trong thương nhớ cứ ngỡ như là hàng ngàn thế kỉ, cậu thì giờ có người cậu thương, còn nó vẫn vậy vẫn đơn phương hình bóng của cậu, dù biết sẽ không kết quả mà nó vẫn cứ lao đầu vào như con đêu thân nhìn thấy ánh sáng đời mình.

Đi khỏi mớ suy nghĩ mông lung nó nhìn vào trong thấy ai cũng đều chạy qua chạy lại với công việc bận rộn cái Hưởng thì nhanh chân chạy tuốt vào trong mà phụ giúp Kỳ nó cũng định chạy vào thì đột nhiên con Mận từ chạy tới đặc tay lên vai Kỳ vừa thở hổn hển vừa nói .

- Cậu Tích kêu... Kêu.. Kỳ vào phòng... Gọi cậu dậy....

Kỳ nó chả hiểu con Mận nói gì quay sang nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu.

- Mận nó cái chi, Kỳ không hiểu.

- Là cậu Tích kêu Kỳ, à không mà là Kỳ vào phòng cậu kêu cậu dậy giúp Mận.... Hihi.

Xém tí nữa là nó nói ra hết luôn rồi may mà nó dừng kịp thời chứ không là cậu giết nó ấy.

- Mận kêu ai đi nhà có nhiều người mà Kỳ ở đây phụ việc khác cho.

Kỳ nó không muốn gặp mặt cậu mà chắc cậu cũng không muốn gặp nó đâu nó sợ phải nhìn thấy cảnh cậu với cô gái kia ở chung một phòng.

- Kỳ đi đi không sao đâu việc ở đây để Mận lo, Kỳ đi vào nhà chính ở cái phòng dưới lầu bên tay trái á, Kỳ đi đi Mận xin Kỳ luôn á.

Con mận vừa nói vừa cầu mong trong lòng là Kỳ sẽ đi.

"Kỳ mà không đi cậu ăn tươi nuốt sống Mận luôn cho coi cái mạng nhỏ này của Mận nhờ hết vào Kỳ đấy". Sau một hồi năng nỉ ỉ ôi muốn gãy cái lưỡi thì cuối cùng Mận nhà ta cũng làm Kỳ phải đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro