Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ bước lên nhà chính của Trịnh gia theo như lời con Mận bảo nó bước tới phòng cậu nó định gõ cửa mà tay cứ đưa lên rồi đưa xuống chần chừ mãi một lúc thì nó mới lấy hết dũng khí đưa tay lên gõ nhỏ giọng gọi.

- Cậu..... cậu........

Chưa kịp nói dức câu Thì cánh cửa bất ngờ mở ra làm cho nó hết hồn ngã xuống trong lòng nó đã xát định mông của nó sẽ tiếp đất một cách trong đau đớn, mà hình như một bàn tay đưa ra ôm lấy phần eo thon của nó kéo lại, bây giờ nó mới hoàn hồn đập vào mắt nó hiện tại là khuôn mặt bảnh trai của cậu đang kề sát mặt nó, tình cảnh giữa hai người trong vô cùng ngại ngùng mặt nó cứ đỏ lên như tôm luộc ấy.

Từ đằng xa mội chuyện hồi nãy giờ đều được thu vào tầm mắt cô Huệ  nhìn thấy cậu Tích đang ôm một người con trai mà thứ cô để ý nhất là cái người con trai ấy sau mà lại có làn da trắng như đứa con gái vậy à nói đúng là trắng hơn cả con gái ấy chứ, cái dáng người nhỏ con cả phần eo thon gọn đang được cậu Tích ôm vào người nữa mà nhìn kĩ lại hình như không phải dạng con nhà giàu.

- Tích này.

cô Huệ đi lại miệng cười cười nhìn cậu nói.

Nghe tiếng cô Huệ vang lên Kỳ mới vội vàng lấy tay đẩy cậu ra khỏi người nó ngại ngùng mà lùi lại.

Cậu từ nãy giờ nhìn hình hành động vô cùng đáng yêu của Kỳ mà nở một nụ cười rồi quay mặt sang cọc cằn với cô Huệ đang yên đang lành nhảy ra phá chuyện tốt của người ta.

- Huệ cần cái chi.

Mặt cậu chẳng mấy vui vẻ nhìn cô Huệ.

- Sao Tích lại cọc cằn với Huệ thế người ta là con gái đó.

- Mà đây là ai vậy sao lại có thể trắng như thế chứ da con gái tây cũng không trắng đến mức này đâu, là người hầu nhà Tích sao nhìn đáng yêu lắm đó đa.

Cô Huệ đi tới gần đưa tay lên xoa xoa hai cái má phúng phính đang ửng hồng của Kỳ.

- HUỆ BỎ CÁI TAY RA.

Thấy Huệ chạm vào cái má kỳ cậu lớn giọng quát lớn khiến cho cô Huệ với Kỳ đứng đấy cũng hết hồn, cô Huệ nhanh bỏ tay xuống không dám xoa nữa.

- Mần cớ chi mà Tích lớn tiếng với tui vậy tui. Người gì đâu mà khó ưa dễ sợ

Cô Huệ mang vẻ mặt đầy ấm ức nhìn cậu.

- Kỳ không phải hầu mà Kỳ là người của tui ai cho Huệ sờ.

cậu Tích hằng học chẳng thua kém gì mà đáp lại
Cô Huệ nghe không nhầm là cậu nói tên nó là Kỳ sao chả phải nó là người cậu hay kể với cô sao hèn chi mới sờ có một miếng mà hung dữ quá chừng chả trách Kỳ nó dễ thương kiểu này cậu không cho sờ cũng phải.

- Tui thấy người ta là bạn của Tích nhìn dễ thương nên tui mới sờ có miếng thôi chứ bộ mần chi mà Tích lớn tiếng Tích không cho thì thôi.

Hai người kia cứ lời qua tiếng lại Kỳ hồi nãy giờ nó đứng ngoài nghe chẳng thiếu một chữ nào chẳng phải là cậu không nhớ nó sau chẳng phải cậu quên mất nó rồi hay sao mà cớ chi cậu lại nhớ tên nó cậu bảo nó là của cậu đến cả người cậu thương cũng biết nó luôn sao chẳng biết giờ trong lòng nó nên vui hay buồn nữa mãi đến một lúc sao thì hai người kia mới kết thúc cô Huệ giận quá bỏ đi xuống giang nhà sau bây giờ chỉ còn nó với cậu ở đây thôi.

- Sao cứ đứng như trời trồng vậy, lên  mần chi.

Cậu chỉ giả vờ hỏi nó vậy thôi chứ nguyên nhân nó phải qua đây với lại kêu cậu dậy chính cậu là người bày ra chứ ai.

- Mận nhờ con lên...kêu cậu ....

- Vậy người ta không có gì muốn nó với tui à.

Cậu nhìn mặt nó cứ như đang chờ đợi một cái gì đó. Nó cũng không phải ngốc đến nỗi không nhận ra hàm ý của cậu.

- Mừng cậu mới........

- Sao ngày đấy Kỳ mần chi mà không ra tiễn tui, Kỳ có biết tui cứ đứng dưới mưa mà chông mà đợi Kỳ biết nhường nào, hay tại tui đi rồi Kỳ vui vẻ lắm hay sao Kỳ biết là tui giận Kỳ nhiều lắm không.

Cậu cứ nói còn nó thì vẫn đứng đấy nghe không xót một chữ nào, nó làm sao nói với cậu là nó cũng muốn tiễn cậu lắm, muốn gặp cậu trước khi cậu đi qua tây nhưng nó sợ nó không đành lòng nhìn cậu xa nó nên nó cứ nhốt mình trong nhà mà ngồi khóc.

- Xin lỗi........

Hai từ phát ra từ miệng nó khiến cậu cảm thấy rất buồn thứ cậu cần nó nói không phải là hai từ vô nghĩa này.

- Kỳ không cần xin lỗi làm gì đâu Kỳ xuống dưới đi. 

Trong lòng cậu bây giờ rối như tơ chẳng biết làm sao không gặp nó 2 năm cậu nhớ thương nó biết bao nhiêu.

"Hai con người này cứ thương cứ nhớ nhau mà chẳng ai chịu nói ra cứ giữ trong lòng mình rồi mần sau mà đối phương biết được ".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro