Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Mận với cái Hưởng đang bận bịu công việc dưới bếp chạy qua chạy lại muốn hục hơi đúng là nhà cậu vừa to vừa rộng mà tiệc thì lớn công việc làm không xuể luôn vừa nghĩ tay được. Một lúc thì Kỳ nó bước xuống mặt thì ủ rũ chả có miếng sức sống nào con Mận nhìn là biết có chuyện.

- Cậu Tích nói gì làm Kỳ buồn hả ?

- Không có gì đâu tui không sao.

Con Mận nhìn nó lắc đầu.

- Có thiệt hông ?

Kỳ có biết nói dối bao giờ có nhiêu nó hiện hết lên mặt ấy chứ vậy mà bảo không sao có quỷ mới tin tới cái Hưởng nó còn nhìn ra được.

- Ừa... mà mận có bận mần cái chi không tui làm phụ cho.

- Kỳ ngồi đấy nhặt rau với cái Hưởng đi, mấy cái khác tui lo hết rồi

Cậu Tích bảo nó kêu người ta qua phụ mà nó cho Kỳ làm việc nặng là nó bị cắt cơm liền đó đa.

Hồi lâu sau thì khách khứa đều tới
nhìn cũng đủ biết toàn là ông lớn có chức có tiền trong làng đến đem theo quà cáp ta nó nhiều cả một xe ô tô lớn chở không hết luôn ấy, đúng là phong cách của người giàu có khác còn cả mấy cô thiên kim tiểu thư ăn bận sáng bóng tô son trét phấn nhín cũng đón ra được đến đây chúc mừng là phụ còn ngắm cậu là chính ấy chứ. Từ nhà chính ông bà hội đồng với cô Trịnh Kim Sa (con gái út, em gái của cậu) bước ra niềm nở bắt tay chào hỏi.

              --------------------------

- Hôm nay chính là tiệc mừng con trai lớn nhà chúng tôi vừa học bên tây về rất cảm ơn mọi người đã đến.

Ông hội vừa dứt lời thì cậu Tích cùng cô Kim Huệ bước ra mọi ánh mắt có sự ngưỡng lẫn sư ranh ghét của mọi người đều đổ dồn vào nhân vật chính trong hôm nay, nhìn tổng thể ai nấy cũng đều cảm thán đúng là cậu cả của Trịnh gia khí chất cứ ngời ngời ấy chứ. mái tóc đen được vuốt ngược về sau làm lộ khuôn mặt thanh tú không tì vết bộ âu phục màu xám cậu mặc chỉ có thể nói là hoàn mỹ cả cái nụ cười toả nắng ấy nữa làm cho bao tiểu thư ở đấy nhìn cậu chết mê chết mệt đó đa.

Cậu nắm tay cô Kim Huệ đi đến chào hỏi từng người ai nấy đều nhìn mà trong bụng đều nghĩ, đúng là ông bà hội có phúc thật có con trai vừa đẹp vừa giỏi còn cả con dâu tương lai cũng không kém cạnh gì kết thúc tiệc hôm nay chả mấy chốc họ lại được mời đi ăn cưới cũng nên.

Từ dưới nhà sau mấy đứa người hầu ai cũng đang chụm lại nhìn lên nhà chính cười cười nói nói vui vẻ lắm đa.

- Này bà sáu thấy không tui đã bảo là cậu Tích đẹp lắm mà không chịu tin.

- Biết rồi bà cứ nói miết.

Thằng Tèo tay cầm miếng xoài miệng thì nói vọng lại chỗ hai thím đang nói chuyện.

- Thím sáu, thím bảy nhìn đi con cũng nói là cô Huệ sắp làm mợ cả nhà này mà hai thím cũng có chịu tin đâu.

- Bây nói sau ấy chứ cậu Tích bảo cô Huệ là bạn thôi.

- Hồi nãy giờ cậu nói với khách khứa là cô Huệ là bạn bè thôi chứ có giới thiệu cổ là người cậu ưng đâu.

- Tui là tui thấy thằng Tèo nói đúng đấy nhìn hai người đẹp đôi quá chừng mà cậu Tích cũng tới tuổi lấy vợ rồi còn gì nữa.

- Tèo với hai thím bảy nói sao á chứ con thấy là cậu chỉ hạp với Kỳ thôi "Con Mận thấy bất bình mà lên tiếng".

Bà bảy với bà ba giật mình khi nghe con Mận nói quay sang nhìn nó mà răng đe, dọa.

- Con Mận bây nói bậy bạ gì đó, cậu Tích là đờn ông con trai mà hạp với thằng Kỳ là như nào, bây nói vậy bà hội mà nghe được là mày mềm xương nha con.

Con Mận nghe vậy đừng lên đi lại ngồi gần Kỳ mà im thinh thít. Còn Kỳ nó ngồi giữa nghe mấy người họ lời qua tiếng lại mà lòng cứ nặng trĩu đúng là nó không nên hi vọng nghĩ cũng đừng nghĩ nó chạm được tới cậu.

- Kỳ ơi!

Đang ngồi với mớ suy nghĩ hỗn độn thì nó thấy anh Thạc Trấn hàng xóm gần nhà đang vội vã vừa chạy vừa gọi nó.

- Kỳ ơi! Em lên xe theo anh về nhà nhanh đi tía em ngất xỉu ngoài ruộng rồi kìa.

*Bốp*

Cái chén từ trên tay nó rơi xuống đất vỡ tan nát
Chân nó bây giờ chẳng thể di chuyển hay đi nổi nữa nó cứ đứng đần người ra đấy tai cứ lùng bùng thật sự nó không muốn tin vào lời anh Trấn nói.

- Tía....... Tía..... Em.......
Miệng nó lắp bắp cố gắng nói từng chữ. Cái Hưởng chạy nhanh lại hai nó, cầm lấy tay Kỳ mà phóng như lao về phía xe anh Trấn lên rồi chạy mất.

Mọi người cả con Mận chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo chiếc xe đã đi xa dần. Hai anh em nhà nó nhìn vào chỉ biết nói ra chữ "khổ".

"Ông trời có thật sự luôn bất công với người nghèo? Hay chỉ là đang tạo ra những thử thách khiến con người phải vượt qua, rồi liệu sẽ có một ngày họ sẽ có hạnh phúc hay chẳng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro