Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ và cái Hưởng vừa xuống xe đã nhanh chóng chạy lại đằng góc cây to gần ruộng tía nó làm chỗ có bóng mát thấy mọi người đang xúm lại mà đỡ tía nó ngồi dậy thấy nó ai nấy cũng tảng ra bớt để cho nó chăm sóc cái Hưởng từ nãy giờ nước mắt cứ chảy ra như suối.

- Hai ơi! Có khi nào tía đi theo má luôn không hai.

- Hưởng đừng nói gỡ như vậy tía làm mệt nên ngất thôi chứ không có Như Hưởng nói đâu.

Kỳ nó nhìn em nó không khỏi đau lòng nó biết má nó mất là nổi đau lớn nhất của nhà nó nếu mà tía nó cũng gặp chuyện thì anh em nó biết phải làm sao.

- Tại Hưởng nghe tía kể má đi làm ruộng cũng ngất như tía rồi mất nên Hưởng sợ.

- Tía không sao đâu, bây giờ hai với anh Trấn đưa tía đi gặp thầy tư Hưởng về coi nhà còn bao nhiêu tiền rồi đưa cho hai.

Nó nói rồi cùng với anh Trấn đưa tía nó lên xe mà chạy đi.

(Thầy tư : là một người hành y chủ yếu dùng phương pháp gia truyền để chữa bệnh thời xưa cho người nghèo)
     ---------------------------------------------

Con Mận đang định lên xin phép bà hội đi qua nhà Kỳ xem tình hình ra sau mà vừa đứng lên chưa kip mang dép thì chị lụa từ nhà chính đi xuống.

- Con Mận đâu, cậu Tích bảo mày lên đấy cậu nói chuyện kìa.

Nó đi lên thấy cậu và cô Kim Huệ đang nói cùng mấy người bạn, rồi nó đi ra vòng ra đằng sau lưng cậu nói nhỏ.

- Dạ cậu gọi con

- Kỳ đang mần gì ở dưới đấy.

- Dạ cậu Kỳ không còn ở dưới nữa tại Kỳ ngất xỉu nên về rồi.

Con Mận nó chả nhận ra cái miệng nó sai hết trơn trội.

Mặt cậu biến sắc nghe con Mận nói rồi đứng dậy lớn giọng gọi thằng Tèo.

- THẰNG TÈO ĐÂU! LẤY Ô TÔ RA TRỞ CẬU ĐI.

- Ui là trời ! Trái Tim tui.

Cô Huệ ngồi cạnh không khỏi giật mình.

- Ơ..ơ... cậu....cậu....khoang cậu... con nói nhầm..... Cậu ơi.... 

Con Mận chạy thật nhanh đuổi theo cậu mà chân cậu dài quá bước một phát lên xe luôn mần sao nó đuổi cho kịp chứ đa.

Mọi người trong tiệc ai cũng đang bất ngờ, chả biết đã xảy ra cái chuyện chi mà bỗng dưng cậu lại phóng lên xe chạy đi mất tiêu, ông bà hội đồng coi bộ đang khó xử lắm đó đa nhưng cũng đành phải lên tiếng giải thích cho mọi người.

- Mọi người thông cảm Tích nó vừa bên tây về công việc còn sắp xếp chưa kịp nên có hơi thất lễ chút.

Ông hội vừa gượng cười đứng lên nói, còn bà hội ngồi đấy chả mấy vui vẻ khuôn mặt thanh tú cũng đã bắt đầu xám xịt lại.

- Cô Kim Sa này, cô biết sự tình sao không, mà coi bộ má cô đang giận Tích lắm đó đa.

Cô Huệ quay sang nói thủ thỉ vào tay cô Kim Sa.

- Tui cũng có biết sự tình mần sao đâu chắc phải đợi hai tui về mới rõ ràng được.

Thấy con Mận đứng gần đấy cô Kim sa mới bảo.

-Mà con Mận lại đây cô bảo hồi nãy bây nói cái công chuyện chi mà hai của cô chạy đi mất vậy.

- Dạ... Chuyện là hồi nãy cậu có hỏi con là Kỳ có mần sao không xong con nói nhầm là Kỳ bị ngất nên về nhà, con chưa kịp nói lại là cậu lên xe chạy mất tiêu rồi.

Con Mận nói mà trong bụng nó vừa lo vừa sợ cũng tại nó không mà nên cớ sự này.

Ông Bà hội đồng ngồi gần đấy nghe chả thiếu một chữ nào nhất là bà hội khi nãy đã khó chịu bây giờ lại khó chịu hơn đón không chừng khi cậu về lại có chuyện lớn đó đa.

    ---------------------------------------------------

Cậu ngồi trên xe mà lòng cứ như lửa đốt cậu nhớ hồi nãy lúc nói chuyện Kỳ còn khỏe mạnh lắm, mà mần cớ chi lại ngất xỉu.

- Mày chạy chi mà chậm vậy.

Thằng Tèo vừa chạy vừa rớt mồ hôi nhìn mặt cậu giờ đáng sợ lắm đó đa.

- Cậu ơi đến rồi.

Thằng Tèo vừa nói xong định xuống mở cửa cho cậu ai ngờ cậu đạp một phát là cái cửa xe như muốn bay ra tìm về với đất mẹ nó nhìn mà tiếc thay.

Cậu bước vào thấy cái Hưởng đang ngồi trước sân hai tay ôm mặt lại mà khóc nhìn vậy khiến cho lòng cậu càng lo lắng thêm cho Kỳ.

- Kỳ đâu rồi Hưởng Kỳ bị cái chi.

Cái Hưởng nghe cậu hỏi vội đưa tay lên lao hai hàng nước mắt rồi ngước lên trả lời cậu.

- Hai... hai của Hưởng không có sao hết hai ở trong nhà chăm sóc cho tía

Chân cậu bước vội vào trong nhà đưa đôi mắt tìm Kỳ, cậu thấy Kỳ ngồi cạnh giường ông năm mà lao đến ôm chặt lấy cả người Kỳ vào trong lòng như thể sợ Kỳ biến mất cậu sợ lắm chứ. Kỳ mà có mệnh hệ gì làm sao cậu sống nổi đây đi học xa nó có 2 năm mà cậu đã nhớ nó đến vậy rồi, còn Kỳ từ nãy giờ nó vẫn chưa hiểu được có chuyện chi mà cậu lại ở nhà nó mà hiện tại còn ôm nó cứng ngắc như vậy.

- Cậu buôn con ra.

Nó dùng hai tay đẩy nhẹ cậu ra khỏi người nó.

Cậu bị nó đẩy ra mà trong lòng đầy sự tiếc nuối cậu còn muốn ôm nó nữa cơ.

- Kỳ có bị mần sao hông.

- Con không bị mần sao hết mà sao cậu ở đây nhà cậu còn tiệc mà.

Đến giờ nó vẫn không hiểu tại sao cậu lại ở nhà nó.

- Con Mận nói Kỳ bị ngất xỉu nên tui lo mới tức tốc chạy qua đây.

"...."

Là tai nó bị hư hay là nó nghe nhầm có phải cậu vừa bảo là cậu lo cho nó nên mới đến đây chả biết nữa chắc do nó tưởng tượng nhiều thôi, cậu có người thương rồi còn sắp lấy làm vợ nữa nó mơ tưởng làm chi.

- Con không bị mần sao hết tại tía con ngất nên con phải về nhà chăm sóc cho tía.

- Kỳ không có sao là tui mừng rồi.....

- Mà tía Kỳ khỏe chưa hay để tui kêu đốc tờ khám.

- Con đã nấu thuốc cho tía con rồi tía con cũng đỡ rồi nên không cần nhọc lòng cậu đâu.

- Hai ơi anh Trấn đến nè hai.

Cái Hưởng chạy vào nhà gọi hai nó bước theo sau là anh Thạc Trấn.

- Kỳ ông năm đỡ nhiều chưa.

- Tía em đỡ nhiều rồi, anh ngồi chơi đi để em ra sau lấy trà mời anh.

Kỳ nó nhanh chân chạy tít ra đằng sa. Hiện tại giờ chỉ còn anh và cậu.

- Anh/cậu là ai ?

Hai người không hẹn mà cũng quay ra nhìn nhau nói.

- Anh/cậu nói trước đi.

- Vậy để tui nói trước, tui là Kim Thạc Trấn mới vừa chuyển nhà đến làng này vài tháng trước bạn thân nhất của Kỳ tuy nhà không giàu nhưng được cái là bảnh trai lại tốt bụng hiện tại tui đang ưng Kỳ đấy.....

Anh Trấn cứ ngồi đấy luyên thuyên về cuộc sống của mình, còn cậu mặt cứ hầm hầm tai chỉ nghe được tiếng

"tui đang ưng Kỳ đấy "

- ANH NÓI XONG CHƯA.

Cậu đưa tay nắm lấy cổ áo anh Trấn mà nói chẳng mấy nhẹ nhàng làm cho cả cái Hưởng với anh Trấn cũng hơi giật mình.

- Tôi nói cho anh biết Kỳ chỉ có mình tôi là bạn và chỉ có tôi mới được ưng Kỳ anh hiểu chưa.

Giọng nói chắc nịch như khẳng định chủ quyền của cậu khiến cho anh Trấn không mấy vui vẻ.

- Nhìn cậu là biết nhỏ tuổi hơn rồi mà giám nói cái giọng đó với tui hả, tui là tui thương Kỳ đó rồi cậu tính mần gì tui.

- Anh.........

Cái Hưởng nhìn Không khí bây căng thẳng giữa hai người như sắp lao vào đánh nhau đến nơi vậy chả bên nào chịu nhường nhịn, đúng lúc Kỳ nó đi lên. Nó bước tới tách hai người ra.

- Hai người mần cái chi vậy.

- Không có chi đâu Kỳ anh về trước khi nào cậu ta về anh sẽ sang.

Anh Trấn không ngoái đầu nói thêm câu nào mà đi thẳng về nhà, còn cậu đưa tay kéo Kỳ ngồi xuống cạnh mình tay cầm chén trà lên thản nhiên uống.

   








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro