Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiều dần về cuối, mặt trời đã lui về nhường chỗ lại cho màng đem bao chùm lấy cả bầu trời. Cậu thì vẫn ngồi đấy trong căn nhà của nó đôi mắt cứ châm chú nhìn nó chẳng lấy một khắc nào rời mắt, hiện tại cậu chỉ muốn ngồi đấy đặng ngắm nhìn nó mãi để bù đắp cho những tháng ngày thương nhớ vì phải xa nó, nhưng phải bao nhiêu mới là đủ đây? Từ lâu giữa cậu và nó đã không con ở mức tình bạn nữa rồi à mà nói đúng hơn cậu làm bạn với nó chỉ là bàn đạp để cậu có thể ở gần nó, mà thương mà trao hết tình cảm tâm trí cho một mình con người nhỏ bé tên Mẫn Doãn Kỳ.

Cậu thương nó mà nó cũng thương cậu hai người cứ thế mà đem tình yêu của mình trao cho đối phương nhưng chẳng ai chịu nó ra cứ như thế mà đinh ninh trong lòng thầm lặng mà thương mà nhớ thầm lặng mà nghĩ về nhau.

  "Thương nhau cứ giữ trong lòng lỡ mai tơ duyên đứt đoạn thì buồn cho ai"

- Cậu.... Trời đã khuya lắm rồi cậu định không về sao anh Tèo cũng đứng đợi cậu lâu lắm rồi?

Kỳ trong bụng nó không có ý đuổi cậu nhưng mà trời đã khuya như này cậu ở lại nhà nó thì thật không hay.

Cậu nhìn nó với ánh mắt như còn đang luyến tiếc nhưng Kỳ nói vậy rồi mà trời cũng đã Khuya chả nhẽ cậu lại mặt dầy mà ở lại coi sao đặng

-Nếu Kỳ nói vậy thì tui về, sớm mai nếu quởn tui lại sang đây.

Cậu nói rồi bước chân nhanh vào trong xe chạy đi về, nó nhìn theo bóng chiếc xe xa dần trong đêm mà có chút không nỡ. Nhưng sao trong bụng dạ nó cứ lo lắng cứ bồn chồn liệu có chuyện gì dữ xảy ra.

     ------------------------------------------------

Xe chạy về phía cổng của Trịnh gia rồi dừng lại cậu mở cửa bước xuống định đi vào trong thì bỗng cậu nhìn thấy con Mận đang ngồi co ro một gốc trước cổng.

- Bây mần chi mà ngồi một đống ở đây vậy sao không vào trong.

-Cậu ơi! Có chuyện lớn rồi.

Con Mận trong bụng cứ bồn chồn lo lắng hai tay đang chặt lấy nhau giọng như sắp khóc đến nơi ấy.

-Chuyện gì,mà sao mày phải ra đây ngồi ?

-Bà bảo con đợi cậu chừng nào cậu về mới được bước vào nhà, tại hồi sáng  cậu bỏ đi trước mặt khách khứa mà không nói tiếng nào nên bà với ông giận lung lắm, ấy nhất là bà đó đa từ lúc mà khách hết về mặt bà cau có khó chịu lắm nên con cũng định chạy kiếm cậu mà bà không cho, cậu vào trong rồi lựa lời nói với bà giúp con chứ không thôi con cũng bị vạ lây thì tội con lắm cậu.

-Bây vô nhà trước đi không có bị mần chi đâu, đi vào ngủ đi cậu đi nói chuyện với má cậu.

- Dạ.

Nói rồi cậu cũng bước theo sau nó, tới cửa nhà chính cậu mở ra đi vào thì thấy ông bà hội cùng em gái cậu đang ngồi đấy tất cả người hầu trong nhà từ lớn đến bé đều đang quỳ gối xuống nền nhà chả ai giám ngẩn mặt lên vẻ mặt ai nấy nhìn một lược là biết đang lo lắng điều gì.

- Bây hà cớ chi mà đi từ sớm đến trời tối đen như mực bây mới về sáng nay bây biết tía má phải bỉ mặt như thế nào với khách khứa không hử?

- Má có gì bớt giận đi có gì hai từ từ nói cho má nghe chứ giờ trời cũng đã khuya rồi mần lớn chuyện thì không hay đó đa.

Cô Kim Sa ngồi đấy cũng chẳng mấy vui vẻ gì mà lên tiếng.

- Mình nó cứ bình tĩnh đi tui nghe con Kim sa nói chí phải đó đa, mà Tích bây đi đâu mần chi nói cho má bây biết đi.

Cậu từ nãy giờ chẳng nói lấy một câu nhìn má cậu giận lung lắm nhưng trong bụng cậu cũng không lo lắng gì mấy mà cũng chỉ đành nói dối cho má bớt giận.

- Con đi giải quyết gấp một số công chuyện nên không kịp chào hỏi khách khứa cho đường hoàng, tía má đừng giận.

Bà hội nghe cậu nói mà giận đỏ tía tay chân.

- Bây đừng tưởng nói vậy là má sẽ tin má biết rõ là bây bỏ tiệc chạy qua nhà thằng Kỳ đúng không hử.

Cậu bị nói trúng tim đen nên chẳng còn đường chối cãi mà mần cớ chi bà hội lại biết chớ chiến này coi như xong cậu luôn rồi.

- Con sang nhà Kỳ........

- Bây tính làm má tức chết bây mới vừa lòng hử con.

- Từ lúc bây còn tấm bé bây chơi chung với nó má nào có ý ngăn cấm bây nhưng má đã sai, mà không lẽ nó bỏ bùa mê thuốc lú cho bây mà bây lại đi thương nó hử, tại sao bây không hiểu cho má chớ, bây có biết người ta nói gì vào mặt cái nhà hội đồng này không.

- Má cho bây đi sang tây học một phần vì qua bên đấy má cứ ngỡ bây sẽ quên nó mà tìm một cô gái về mần dâu mầm mợ cả nhà này đặng cho nó tránh xa bây cho nó không còn mơ tưởng gì đến bây nữa, ai ngờ đâu bây vẫn vậy thư nào gởi về cũng hỏi nó mới về được có một hôm bây đã bỏ luôn sỉ diện của tía má mà chạy sang nhà nó.

- Con thương Kỳ cho dù má có không vừa ý chỉ cần Kỳ ưng con vẫn sẽ đem trầu cau qua cưới Kỳ về không ai trong nhà này có thể cấm cản được con, Kỳ là người duy nhất mà Trịnh Hiệu Tích mới có thể cưới làm vợ.

Lời cậu Tích nói ra ai cũng nghe mà hú vía một phen cậu có bao giờ cãi lời bà hội đâu mà đằng này không những cãi mà còn vì một thằng con trai nữa chớ.

- Bây đừng nghĩ có thể rước nó về đây má sẽ không bao giờ chấp nhận cái thứ bần hèn đó bước chân vào Trịnh gia này, trừ khi cái thân già mày xuống mộ rồi bây muốn mần gì thì mần.

Cậu vừa nghe xong trong lòng không khỏi khó chịu.

- Con nói lại một lần nữa người con muốn cưới về Chỉ có Mẫn Doãn Kỳ

Bà hội như đang lên cơn đau tim nhìn đứa con của mình mà khuôn mặt thanh tú giờ chẳng còn nữa thay vào đấy là nổi giận khôn nguôi.

- Thằng Tý thằng Tèo đâu bắt cậu Tích đem vào phòng khóa cửa lại không có sự cho phép của bà ai dám mở cửa cho cậu Tích tao đánh gãy chân đứa đấy.

Nghe tiếng bà hội hai thằng chẳng giám chậm nữa giây nào xong đến bắt lấy cánh tay cậu mà đưa đi, cậu không phải yếu đến độ mà vùng vẫy không khỏi hai đứa đấy nhưng cậu sợ má cậu lại giận thêm nên đành làm theo.

- Ông coi thằng con trai của ông đấy, tui là má nó mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà bây giờ nó vì một thằng bần hèn"bệnh hoạn"đó mà nó chẳng xem lời nói của tui ra gì hết, tui thiệt sự mệt quá.

- Dì sáu đưa má con lên phòng nghỉ đi, mọi đứng lên về ngủ đi khuya rồi.

Ông hội với cô Kim Sa từ này giờ cũng chẳng nói được gì chỉ đành đợi đến sáng mai rồi mới giải quyết, ai nấy trong Trịnh gia mặt thì ủ rũ từ sáng đã mệt mỏi lắm rồi cho đến khuya mà cũng còn chuyện không khéo sáng mai cả làng này lại biết chuyện thì không hay.

Chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro