Mười Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ơi chạy từ từ thôi.

- Cô chạy nhanh sẽ té đó.

- Má ơi má.

cô gái vừa hì hục vừa thất thanh chạy vào gian nhà ông Bổ Thông là một nhà buôn giàu có trong cái làng này mà nhìn cái dáng người là biết ngay cô Ngọc Hân được cái mặt thì đẹp mà cái tánh ta nó nó khó ưa chảnh choẹ gớm lắm, ỷ được nhà giàu tía má lại nuông chiều nên nhìn đời bằng nửa con mắt, mà được cái ông trời còn cho thêm cái tâm thâm độc còn hơn rắn nữa ấy chớ.

Ông bà Bổ Thông đang ngồi uống trà thì thấy cô con gái vàng bạc nhà ông bà,tay túm hai cái ông quần còn đôi guốc kẹp vào trong nách mà chạy vào nhà.

- Chèn ơi! Con gái vàng con gái bạc của tía má con gặp chuyện chi mà chạy nhanh như vậy lỡ té thì mần sau.

Bà Bổ Thông đứng dậy đi lại phía cửa mà đỡ lấy đứa con gái đi lại ghế rồi quay sang dỡ giọng trách mắng con hầu phía sau.

- Mày làm gì mà để cô Hân chạy nhanh như thế lỡ con tao có bị gì thì cả nhà mày có Chết cũng không gánh nổi.

Con hầu nhanh quỳ gối trước mặt bà vẻ mặt đầy uy uất nói.

- con...con xin lỗi bà, bà rộng dung mà bỏ qua cho con...con dập đầu lạy bà.

- Hứ...Kệ nó đi má,đừng quan tâm làm gì cho mệt, má ngồi xuống con nói với cho tía má nghe chuyện này nè.

Cô nhìn con hầu với ánh mắt khinh bỉ rồi nói giọng chảnh choẹ chua hoa.

- Con gái của má có chuyện chi nói cho tía má nghe.

- Con gái tía má lớn rồi năm nay cũng vừa tròn 18 nên con muốn lấy chồng nhưng tía má khỏi cần chọn con tìm được chỗ ưng ý rồi đảm bảo tía má hài lòng đó đa.

Ông bà Bổ Thông hiện giờ còn đang ngỡ ngàng nhìn nhau trước câu nói của cô.

- Là ai? Con nói cho tía má nghe xem sau gia cảnh như nào học hành ra sao tía má còn hay mất con cái nhà ai.

Ông bà Bổ Thông nhìn đứa con gái mà hỏi dồn dập

- Tía má còn nhớ con trai cả ông bà hội đồng lúc trước đi học bên tây không.

- À nghe đâu cậu Tích mới về hôm qua ấy mà nghe đâu bên ông bà còn tổ chức tiệc lớn lắm mà chả nhẽ con.......

- Đúng rồi, con ưng cậu ấy á. Người gì đâu vừa bảnh trai thông minh nhà lại nhiều tiền nữa chứ con gả cho cậu rồi làm mợ cả nhà đấy thì chỉ sống trong giàu sang phú quý cả đời luôn ấy chứ  tía má sau này cũng được hưởng lợi nữa.

- Bây bớt hảo mộng đi con cậu Tích chưa chắc đã ưng bây đâu.

Ông Bổ Thông nói mà chẳng thèm nhìn đứa con gái sắc mặt đanh lại khó chịu.

- Má xem tía kìa con không biết nhất định con phải được gả cho cậu tía má làm sao thì làm cậu mà không lấy con
Con sẽ tự vẩn luôn cho tía má coi.

Ông Bổ Thông chỉ biết nhìn đứa con gái của mình rồi lắc đầu cũng là tại ông nuông chiều nó quá rồi xin hư nên bây giờ mạng sống ông bà ban cho nó cũng chẳng thèm coi trọng nữa cứ như vậy mà thốt ra những lời mà làm đau lòng tía má như vậy đó đa thiệt hết nói nổi còn bà Bổ Thông vẫn vậy chả lấy một câu trách mắng cô mà còn yêu chiều hơn nữa.

- Thôi thôi cho tui xin cô mà làm như thế thân già này sau sống nổi đây, mà chuyện này cũng hơi khó má nghe đâu cậu còn dắt thêm về một cô gái nữa đó đa đẹp dữ thần lắm người ta còn bảo là mợ cả tương lai nữa đó nhen.

- Con nhỏ đó mần sao mà sánh được với con, mà dù nó có làm vợ cả của cậu đi chăng nữa con vẫn có thể làm vợ hai của cậu mà chỉ cần cậu chịu cưới con là được.

*Bốp*

Chén trà trên tay Ông Bổ Thông vỡ vụn với vẻ mặt đầy tức giận quát tháo cô

- Tía má đẻ cô ra nuông chiều cô mong sao cô lớn kiếm được một tấm chồng. Một chồng một vợ mà yêu nhau cho cô nhờ cậy sau này mà cô không muốn lại muốn làm vợ nhỏ người ta làm bỉ mặt cái gia đình này.

Cô cũng chẳng kiêng dè là tía cô hay gì nữa mà phản bác lại.

- Dù có bỉ mặt con vẫn muốn gả cho cậu mần lớn cũng được bé cũng chẳng sao con ưng cậu rồi Tía má đừng cản con.

Bà Bổ Thông ngồi đấy cũng chẳng chịu được đứng lên hằn học bảo vệ con gái.

- Mình này! sau lại nói con như vậy nó thích thì cứ gả đi, mình có một đứa con gái thôi ông không thương nó hả ông, nó mà có mần sao á tui cũng theo nó luôn cho ông vừa lòng.

- Từ nay mẹ con bà muốn mần gì thì mần tui đây không quản nổi nữa rồi.

Nói rồi ông Bổ Thông người đầy sự tức giận mà bước ra cửa rồi đi mất.

- Kệ tía con đi, một hồi nữa má qua nhà bà hội để nói chuyện vợ chồng cho con.

Cô Ngọc Hân nghe má mình nói thế nên đâm ra trong bụng dạ vui lắm đa chiến này chỉ cần má cô qua nói chuyện là cậu nhất định phải cười cô rồi.

"Bà đây mà không gả được cho cậu thì con khác cũng đừng hòng mà dòm ngó miếng thịt béo bỡ của bà"

     -------------------------------------------

Từ tối hôm qua cho tới buổi sáng hôm nay Kỳ trong lòng nó cứ lo lắng cho cậu không thôi đêm cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, trời vừa hửng sáng thì bật dậy mà cứ đi tới đi lui trước sân, mặt thì phờ phạc thêm cái dáng gầy nhỏ con nữa khiến cho cái Hưởng từ trong nhà bước ra cũng phải đau tim ai đời mà đứng trước sân như thế mà trời còn mới sáng coi thử ai mà không sợ cho được.

- Ui trời tía má ơi!

- Hai mần chi mà không ngủ mà ra đây cứ đi qua đi lại như ma vậy hai mém tí nữa là Hưởng xỉu luôn rồi.

Kỳ nó từ sân đi vào nhà lại kế chỗ cái Hưởng đang ngồi rồi cũng ngồi xuống.

- Tại Hai khó ngủ quá nên đi tới đi luôn vậy thôi.

- Hai mà còn đi kiểu đấy có ngày em chết vì sợ đó hai.

Cái Hưởng thấy mặt hai nó không được tốt hai con mắt thâm quầng thấy rõ luôn mặt thì phờ phạc nhìn sợ ma gần chết chắc kiểu này là nguyên đêm không ngủ rồi.

- Mà hai có chuyện chi công tâm hử nói cho Hưởng nghe đi chứ để trong bụng nó khó chịu lắm nên hai mới khó ngủ đó đa.

Trong lòng Kỳ chẳng biết nói sao cho em nó hiểu nữa đây.

- Hai có chút đỉnh cảm giác buồn với khó chịu trong lòng lắm.

Cái Hưởng nhìn hai nó mà nở một nụ cười hết sức hồn nhiên.

- Hai đừng buồn mà nếu buồn thì hãy vui lên.

lời an ủi rất chân thành đến từ vị trí Tại Hưởng làm cho hai nó bất lực.

Hai anh em nó ngồi luyên thuyên một hồi thì trời cũng sáng hẵng, anh em nhà nó lại chạy theo tía nó ruộng mà phụ tía gặt lúa, dù năm nay mùa mang không được tốt như mong đợi của nhà nó vốn thu chỉ đủ trả *thuế điền thổ* không mấy dư giả gì nhưng cũng có cái để ăn qua đợt mùa lúa sau, bà con trong làng từ gái trai già trẻ lớn bé ai nấy cũng đang tất bật mà làm, công sức cày cuốc một năm trời giờ cũng đã thu được thành quả trên mặt ai cũng vui lung lắm.

Làm quần quật tới trưa nắng nóng chang chang mọi người cũng từ dưới ruộng lên bóng cây đa to bự đầu làng mà nghĩ mệt đợi trời bớt nắng rồi mới xuống mần tiếp, ông năm ngồi đấy uống trà cũng mấy bác còn cái Hưởng với thằng Kỳ với tụi nhỏ mồ hôi mồ nhễ nhại ngồi tụm lại một góc mà ăn uống. Bỗng từ đằng xa bà mai một tay cầm nón lá một tay ôm cái bụng đầy mỡ mà thục thịch chạy lại.

- Ới ông năm tía thằng Kỳ ơi!

Bà mai đi lại phía ông năm ngồi mà cũng ngồi ịch xuống tay vơ lấy chén trà uống rồi hì hà hì hục nói.

- Mèn đét ơi! Ông biết chuyện chi chưa mà chắc chưa đâu để tui kể cho ông nghe.

Ông năm với bà con ở đấy chả hiểu cái chi hết những cũng im lặng nghe bà Mai nói.

- Chuyện là vậy nè mà không phải tui nhiều chuyện đâu nghen.

- Hồi nãy tui có đi qua nhà bà hội đặng tính dụ mai mối cho cậu Tích với cô Ngọc Hân con gái ông bà Bổ Thông ấy, ta nói nó chẳng có gì đâu mà đến khi cậu bước ra nhìn thẳng mặt bà hội nói với cô Ngọc Hân khẳng định là không chấp nhận bà hội nghe mà giận lung dữ lắm.

- Mà chuyện quấy thế nào đó bà.

Ông hai ngồi đấy cũng hóng chuyện mà mở miệng hỏi.

- Chèn ơi mà tui đâu có ngờ cậu nó sẽ đem trầu cau qua cưới thằng Kỳ nè còn bảo tui qua ngõ ý với ông năm nữa chớ tui cũng xám hồn hết trơn trội.

Từ lúc bà Mai nói nó chẳng tin vào tai nó nữa ngồi cứng đơ một chỗ mà người hoang mang nhất là ông Năm không biết chuyện quấy này ra sao nữa. Mọi ánh mắt điều đổ dồn vào người nó mà cũng hoang mang không kém biết họ nghĩ gì.

- Tui là tui nói thiệt đó,à mà ông năm với mấy người ở đây đừng nói cho ai biết hết nghen tui chỉ nói cho một mình mọi người thôi đó.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro