Mười Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai ta làm bạn thong dong

Như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng

Bởi chưng bác mẹ nói ngang

Cho nên đũa ngọc, mâm vàng xa nhau"

Ông năm tay vừa gặt lúa vừa suy nghĩ đến chuyện của thằng Kỳ với cậu bụng dạ cứ như thế đâm ra lo lắng mà chả mấy chốc trời cũng xế chiều những cây lúa trên mấy thửa ruộng ấy chừng cũng đã được gặt xong xuôi hết, ai nấy mồ hôi mồ kê lấm tấm trên người mà vát cuốc đi về, Kỳ với cái Hưởng thì vẫn đang lây hoây mãi dưới ruộng chưa chịu về, thấy vậy ông năm mới bước vội lên rồi bảo hai đứa.

- Hai đứa bây nhớ lên nhanh đấy, giờ tía chạy nhanh ra chợ để mua mấy con cá về ăn cơm chứ không thôi người ta tan chợ hết.

Cái Hưởng tay cầm bó lúa mà cặm cụi cột lại, còn Kỳ nó đứng cạnh mà như người mất hồn chẳng nghe lọt tai một chữ.

- Dạ tía đi nhanh đi con với hai lên ngay đây.

Hưởng nó vừa nói xong thì quay sang hai nó.

- Hai.... hai....... HAI Ơi! mình về thôi hai.

Nghe tiếng Hưởng gọi mà giờ hồn vía Kỳ nó mới trở lại.

- Hả.....ờ..ờ... mình cũng đi về thôi.

- Mà hai bỏ cây lúa ra đi hai cầm tới nỗi mà bông nó rơi hết rồi kìa.

Cái Hưởng trèo lên phía cây đa rồi cầm cây cuốc định đi về mà quay lại thì hai nó vẫn đứng yên đấy.

- Hai định không về luôn hả?

-Hai lên liền.

Nói rồi hai anh em nó cũng trèo lên mà đi về nhà.

--------------------------------------

Phía xa xa đằng chợ vẫn còn tấp nập người qua kẻ lại, chắc chiều rồi nên giá cả giảm, mọi người mới vẫn còn đi chợ nhiều như vậy.

Ở hàng nước bên kia chợ người ta vẫn nghe đâu tiếng nói thanh thót vang lên của những người đờn bà đang ngồi buông chuyện với nhau ngó bộ là chuyện quấy lắm mà khiến ai nấy trong chợ cũng đều đang hóng tai nghe.

Người đờn bà với giọng điệu châm biếm mà nói lớn.

- Chèn đét ơi ta nói nghen cả cái làng này có mấy ai được như nhà ông năm đâu, đẻ ra đứa con trai phước đức dữ lắm đó đa.

- Chuyện chi đó đa.

- Chèn ơi ta nói cả cái làng này đồn ầm lên mà chớ chi bà lại không biết.

- Thằng Kỳ con ông năm đấy, ta nó hen nghèo nhất cái làng đó, mà nhìn nó ngoan hiền vậy thôi, chứ thật ra lòng dạ toan tính dữ lắm à, chẳng biết nó mần cái chi mà cậu Tích đòi đem trầu cau qua cưới một thằng con trai như nó.

Người đờn bà bên cạnh khuôn mặt đa nghi chẳng tin mà phản bác lại.

- Bà đừng có nói bậy bạ à nghen bà hội mà nghe được là không hay đâu.

- Bởi vậy tui còn không muốn tin luôn ấy chớ, nuôi được đứa con trai đem gả cho nhà giàu là hay rồi, gặp nó mà là con tui á tui bóp mũi cho chết ngay từ nhỏ luôn ấy.

Ông năm từ nãy giờ ngồi ở hàng cá mà nghe chẳng thiếu một chữ nào, ngực trái ông đau lên như đang có ai bóp chặc, lời nói của người đờn bà đó cứ
như nọc độc của rắn mà thắm vào từng thớ da miếng thịt lẫn tâm trí ông cho dù có tức giận hay không thì làm sao ông cảng lại được lời lẽ của họ chớ.

Ông vội trả tiền rồi cầm mấy con cá đứng lên đi thật nhanh, bước ngang người đờn bà đấy mà ra khỏi chợ ông chẳng thể ở đây để nghe người ta phỉ báng con ông một giây một phút nào nữa.

- Này bà, ngó bộ ông ấy nghe hết rồi đó đa.

Người đàn bà ngồi đấy vẫn ung dung mà mở miệng tiếp tục phun ra lời cay độc.

- Nghe được rồi thì mần sau, tui chả sợ chi cái thứ đó....Hứ con cái như vậy mát mặt quá rồi, đồ cái thứ chả giống ai đờn ông không ra đờn ông, đờn bà chả ra đờn bà.

"Ma quỷ không phải thứ đáng sợ nhất
Mà đáng sợ nhất là miệng đời thế gian".

--------

Hồi cái lúc tía nó từ chợ về, Kỳ với cái Hưởng cứ thấy mặt tía nó buồn buồn chả biết mần sao, nó có hỏi mà tía nó cũng không trả lời, tía nó cứ ngồi ở cái bàn trước nhà từ chập chiều đến khi trời sập tối luôn, Kỳ nó dọn xong cơm rồi chạy ra gọi tía nó vào.

- Tía ơi vào ăn cơm.

- Bây với cái Hưởng hai đứa cứ ăn trước đi, tía chưa đói hồi tía có đói thì tía ăn sau, mà bây chạy vào trong lấy cây đàn bầu cho tía.

Kỳ nó chạy ra sau mang cây đàn bầu lên cho ông năm rồi nó với cái Hưởng cũng ngồi xuống cạnh ông, trong căn nhà lá nhỏ ven sông, thứ ánh sáng duy nhất được bật ra là từ cây đèn dầu được Kỳ nó thấp lên, ba tía con cứ thế ngồi cạnh nhau trong lòng ai cũng mang đầy nổi lo âu.

- Kỳ à..... Tía hỏi bây một chuyện.

Giọng ông năm cất lên phá tan bầu không khí hiện tại.

-Dạ.

- Bây có còn thương cậu Tích hay không, nếu mà bây hết thương cậu rồi thì cứ việc nói với tía.

Kỳ nó ngỡ ngàng trước câu hỏi của ông năm không biết phải nói làm sao cho đặng nữa.

- Con.... Con....

Ông năm nhìn Kỳ mà nhẹ nhàn xoa đầu nó rồi nói.

- Tía không có ý cấm cảng gì bây nếu bây hết thương cậu thì bây nói với tía, tía tìm gánh khác cho, dù nhà mình nghèo đi chăng nữa chỉ cần bây ưng người ta có đòi sính lễ cao cỡ nào tía cũng lo được.

Nó giương đôi mắt nhỏ mà nhìn tía nó thật sự là nó không hiểu cái ẩn ý đằng sau câu nói đó là gì, nhưng lòng nó thì chỉ thương cậu làm sao mà nói dối được.

- Con chỉ Thương cậu mỗi mình cậu.

- Tía nói bây đừng buồn, tía thì không có gì, nhưng cái tánh bà hội khó lắm mần sao mà bà chịu chấp nhận bây, cậu là con nhà cao sang quyền quý, nên cậu với bây vốn dĩ là số đã định sẵn là không duyên cũng chẳng nên nợ.

Ông năm nhìn đứa con nhỏ của mình mà đau lòng nói ra những lời đó, chớ mần sao ông chịu được lời người khác xỉa xói vào con ông.

- Trước cái lúc má bây nhắm mắt xuôi tay thì có căn dặn tía phải chăm sóc nuôi nấn cho hai đứa lớn khôn nên người, rồi dựng vợ gả chồng cho hai đứa, nhưng tía lại chẳng làm được, tía có lỗi với má bây nhiều lắm.

- Tía... Tía đừng nói vậy anh em con lớn khôn như vậy là nhờ hết vào tía.

- Kỳ à...nếu bây thương tía thì sớm mai bây gặp cậu, nói cho cậu đừng......

Lời cũng ông như tắt nghẽn lại chẳng thể nào có thể tiếp tục nói được nữa

Còn Kỳ nó như chết trân ngay tại chỗ hai lỗ tai cứ ù ù dường như chẳng còn tin vào những gì mình nghe thấy nữa miệng lấp bấp khó khăn nói thành từng tiếng mà nó cứ đứt quãng.

- Dạ....con...

- Con...con..ngày mai con sẽ.....đi...

Chân nó chẳng còn sức nữa mà vẫn cố gắng bước từng bước chân khó khăn Đôi mắt nó giờ đây cũng đã phủ một màng sương trắng, những giọt lệ nóng hổi từ khóe mắt cứ thế mà lăn dài trên đôi gò má.

Nó khóc rồi! khóc thật rồi.

Ông nhìn theo bóng lưng đứa con trai nhỏ mà lòng đau như cắt ruột cắt gan rồi tự hỏi trong lòng.

- Tui làm đúng phải không bà.

Trong đêm khuya vắng âm thanh buồn bã thiết tha âm bội của tiếng đàn bầu hòa giọng hát trầm vang lên nghe sau mà não nề nặng lòng đến vậy.

....từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng.........

....Đường dù xa ông bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Đêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phụ phàng.......
"Dạ cổ hoài lang"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro