Mười Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thương cậu hết cả bốn mùa xuân hạ thu đông, chỉ mong bốn mùa trôi qua đừng khắc nghiệt, để tình em bên cậu bình yên"

                            [.........]

Trong màng đêm khuya vắng, bóng tối mờ nhạt dần bao trùm khắp làng mọi người đều đã đi vào giấc ngủ sâu, cơn gió se se lạnh cứ từng đợt mà thổi qua hiên nhà nhỏ của nó. Nó vẫn còn đang thao thức, đôi mắt nhỏ cũng đã sớm sưng đỏ lên vì những giọt nước mắt nóng hổi còn đang rơi, chẳng ai biết được là nó đã khóc nhiều như thế nào.

Từ lúc nó thương cậu đến giờ,chẳng giây phúc nào nó dám mơ tưởng gì đến tương lai sẽ tốt đẹp, sau này của cậu và nó, nó trao trái tim cho cậu cũng không dám mong chờ cậu sẽ đáp lại, cậu với nó vốn dĩ là hai đường thẳng song song, có đi hoài đi mãi cũng chẳng thể chạm tới nhau. Khi nghe cậu đòi cưới nó, trong dạ nó vui dữ lắm, nó vui vì biết cậu cũng thương nó, cậu muốn hỏi cưới nó nhưng chính niềm vui đấy một lần nữa kéo nó về hiện thực đau lòng khó chấp nhận, giữa cậu và nó thật sự tồn tại hai chữ "yêu thương"được hay sao, nếu nói được cũng chỉ là tự lừa mình dối lòng.

Nó đau trong bụng dạ cả trái tim nó cũng đau, nhưng tía nó đã không ưng người ngoài không thuận, thì nó biết phải làm sao.

Kỳ nó ngốc nghếch nhỏ bé lắm,mà sao họ lại vô tình không thương.

--------
Tại Trịnh gia

Sáng sớm tinh mơ cả Trịnh gia ai nấy điều đang bận rộn mà làm việc, trên gian nhà chính ông bà hội cùng cô Kim Sa và cô Kim Huệ đang ngồi thưởng thức bữa sáng, nhưng không khí cứ trùng xuống, chả ai nói với ai câu nào, một phần cũng tại vì cái bữa cậu từ chối cô Ngọc Hân mà cô Kim Sa lại giúp anh cổ nên đứng lên phản đối quyết liệt làm bà hội đến giờ vẫn còn giận lung dữ lắm, bữa đấy ta nói Trịnh gia như có giông bão kéo đến vậy, cả cô Kim Huệ là khách cũng bị lôi đầu vào cuộc.

- Con Lê đâu.

Nghe tiếng bà hội con Lê nhanh chân chạy lên nhà chính.

- Dạ bà gọi con.

- Bây sang phòng cậu Tích gọi cậu ra đây cho bà.

- Dạ.

Nó vừa dức lời thì cậu cũng từ phòng bước ra mà đi thẳng ra cửa chính, bà hội cũng chẳng mấy gì tức giận nữa, bà đã quen với cái tánh của cậu quá rồi.

- Cậu định đi đâu đấy, bước sang đây má nói chuyện.

Chân đã bước tới cửa nhưng cậu nghe tiếng bà nên cũng đành quay lai đi thẳng vào ngồi đối diện với ông bà hội

- Má nói đi con nghe, nhưng dù má nói gì đi chăng nữa con vẫn sẽ cưới Kỳ.

Bà hội mệt mỏi đưa ánh mắt mà nhìn đứa con trai của bà, giọng nó khẳng định như vậy thì lời bà nói ra có tác dụng hay chăng, cái tánh cậu ra sao bà là người hiểu hơn ai hết chứ, chỉ cần cậu thích thứ gì đố ai cấm được. Hồi còn bé sức khỏe cậu không được tốt bà bà lo lắng nên mới cấm cậu qua nhà thằng Kỳ, mà ai ngời đâu cậu giận bỏ ăn gần một tuần trời, nhốt mình trong phòng chả thèm nói chuyện với bà luôn cũng vì vậy bà sợ cậu lại sinh bệnh nên mới cho cậu qua chơi với thằng kỳ ấy chớ.

Thử hỏi trên đời này có người mẹ nào mà không thương con chớ.

- Má không muốn cái Trịnh gia này xào xáo nữa, nếu ý bây muốn cưới thằng Kỳ má cũng không cản nữa.

Cậu nghe má mình nói lòng dạ cậu rộn ràng lên hết thảy.

- Má nói thật hả.

Bà hội nhìn cậu mà thấy mặt cậu đang vui hơn lụm được vàng nữa.

- Bây đứng có vội mừng mần chi má cho bây cưới nó nhưng bây phải chịu cưới con Ngọc Hân làm vợ hai nếu không thì đứng tưởng Kỳ nó bước chân vô Trịnh gia.

Nụ cười vui trên gương mặt cậu cũng dần tắt theo lời nói của bà.

- Kỳ là người duy nhất con cưới và là người Trịnh Hiệu Tích con thương con không muốn cưới thêm một ai hết.

*RẦM*

Cái đập bàn dữ dội của bà hội khiến cho ai nấy trong nhà điều giật mình.

- Bây thương nó nhưng cái Trịnh gia này cần một"ĐỨA CON NỐI DÕI"bây và thằng Kỳ cho má được hay sao. Bây có hiểu cho má không hử.

từng lời nói của bà điều chứa đựng đầy sự tức giận khôn nguôi, nhưng nó lại ngấm sâu vào trong tâm cậu đúng vậy Trịnh gia này cần một đứa con nối dõi nhưng cậu cũng không thể bỏ tình cảm cậu giành cho nó được.

- Tích à bây đồng ý với má bây đi cưới thêm con Ngọc Hân cũng không thiệt cho bây đâu, má bây muốn tốt cho bây thôi.

Cậu bây giờ cũng chẳng biết sử chí như thế nào.

- Tía má cho con thời gian rồi con sẽ suy nghĩ,con xin phép Tía má con đi trước.

-------
- Hai vô nhà ăn cơm đi sáng giờ hai ngồi ở đây có ăn cơm nước gì đâu sức nào mà chịu cho nổi chớ.

Hưởng nó ngồi cạnh hai nó mà lòng não nề lắm hai nó người đã nhỏ xíu rồi mà cơm nước gì cũng chưa ăn cứ ngồi ru rú chỗ mấy cây ổi sau nhà

- Hai đừng buồn nữa Hưởng lo cho hai lắm, à mà Hưởng quên nói với hai cậu Tích hồi nãy qua nhà mình gặp hai mà tía không có cho vào nhà.

Kỳ nó đang ngồi nghe cậu Tích nó vội đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Hưởng.

- Giờ cậu đi đâu rồi Hưởng.

- Dạ...à cậu đứng ngoài góc cây sung á hai.

- Hai....hai đi đâu vậy Hai ơi.

Kỳ nó chạy ra gốc cây sung thì nó nhìn thấy cậu đang đứng đấy mà ngó ngó vào nhà nó, nó bước từng bước chân nhẹ nhàng tới chỗ cậu.

- Cậu!

- Cậu.... kiếm con mần chi?

Cậu quay ra sau theo giọng nói của nó cậu đưa đôi mắt đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng thứ làm cậu chú ý là đôi mắt nhỏ của nó đang sưng húp lên nhìn là cậu biết nó đã khóc rất nhiều từ bé mỗi lần cậu làm nó khóc thì y như rằng sáng hôm sau mắt nó điều sưng lên như vậy.

Cậu đưa tay lên mặt nó rồi sờ vào mí mắt đang sưng.

- Mắt Kỳ sưng lên hết rồi này, ai dám làm cho Kỳ khóc hả hay là tại tên Thạc Trấn đấy.

Giọng nói của cậu có phần tức giận nhưng đâu đó là nổi lo lắng cho nó.

- Con không sao đâu cậu, không ai làm con khóc hết cậu đừng lo.

- Mà con nghe Hưởng nói cậu sang đây tìm con hử.

- Kỳ.... Tui có chuyện quan trọng lắm cần nói với Kỳ, tui biết là Kỳ thương tui mà lòng tui cũng thương Kỳ nếu Kỳ ưng tui sẽ vào xin phép ông năm cưới Kỳ.

Câu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của nó,lòng đang mong chờ câu trả lời biết nhường nào

- Không được đâu cậu.

- Tại sao chứ Kỳ hay Kỳ không còn thương tui mà đi thương cái tên Thạc Trấn rồi hả.

"tên đấy mới đầu gặp đã không ưa nổi rồi"

- Con thương cậu nhiều lắm,nhưng người ta cả bà hội điều không thuận đâu cậu,cậu đừng vì......

Môi nhỏ của nó cứ nói ra toàn là những lời cậu không hề muốn nghe

*Suỵt*

Cậu đưa tay chặn lại đôi môi nhỏ đó.

- Kỳ nghe tui nói Hiệu Tích đã thương Kỳ thì không ai dám không thuận, nếu trên trời có vạn ngôi sao chỉ cần Kỳ muốn tui cũng có thể hái xuống cho Kỳ một ngôi sao sáng nhất.

- Kỳ không cần sợ hay lo lắng bất cứ điều chi Kỳ chỉ cần nắm thật chặt lấy tay tui việc còn lại Trịnh Hiệu Tích tui sẽ lo.

Lời nói này của cậu có được xem là lời tỏ tình hay chăng? chả biết sao nữa nhưng giờ lòng Kỳ vui lắm chẳng thể nào nó ngăn được từng giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi trên đôi má, cậu dang rộng bàn tay ra mà ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của nó vào lòng cái ôm tưởng chừng như đơn giản nhưng thật chất nó chứa cả tình thương nổi nhớ da diết của hai trái tim lúc nào cũng giành cho nhau thứ tình cảm sâu sắc.

Dù cuộc đời có bão tố như thế nào chỉ cần có nơi đó cậu kế bên mọi thứ đều sẽ bình yên.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro