Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa đi vừa suy nghĩ chân thì bước chả mấy chốc lại tới nhà, nó nhìn vào trong sân thì thấy cái Hưởng,cả người đều lắm lem mà hình như em nó đang khóc, thấy vậy nó chạy nhanh vào nhà xem cái Hưởng ra sao.

Cái Hưởng thì đang nức nở nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, thấy hai nó về nó liền lấy cái vạt áo đưa lên mặt mà chùi lấy chùi để, nó sợ hai nó thấy lại mắng nó.

Còn Kỳ Thì nhanh tay nhanh chân đi về phía cái Hưởng, nó đưa tay lên chùi nước mắt cho em miệng thì lo lắng hỏi.

- Mần cái chi mà Hưởng của hai lại khóc.

Cái Hưởng vừa nức nở vừa kể lại.

- "Hồi... hồi sớm Hưởng thấy trong nhà hết gạo ăn, Hưởng mới ra ruộng bà ba đào khoai mà....mà.

em lại đưa tay lên chùi nước mắt.

Kỳ nó thấy vậy, trong lòng nó lo cho em lắm, không biết mần cái chi mà em nó khóc nhiều như vậy.

- Hưởng ngoan nghe lời hai nín đi, có cái gì Hưởng kể lại cho hai nghe.

Em thấy hai nói vậy rồi cũng dần nín khóc.

- Em đi đào khoai nhà bà ba mà trước khi đào em có hỏi xin bà rồi bà cũng cho, em mới thấy vậy lấy dao với cái rổ ra ngoài ruộng mà ....." em ngưng lại hồi lâu rồi lại nói tiếp".

- Cái thằng Minh con ông bảy nó đi thả diều với bạn, nó thấy em đào khoai nó bảo em đang ăn trộm.

Nói đến đấy em lại muốn bật khóc thật lớn.

- Em.... em không có làm gì nó hết mà nó còn nói là anh em nhà mày là thứ nghèo hèn không có gì ăn phải đi ăn trộm, nó nói em là cái thứ không có má, hai là cái thứ " bệnh hoạn" rồi bảo mấy đứa bạn nó đánh em, đánh đau lắm.

Em nói rồi đưa tay ra cho hai em coi chỗ nào, chỗ nấy đều đỏ tươi lên. Kỳ nhìn thấy em nó như vậy nó xót lắm nhưng nhà thằng Minh nó giàu, mà nhà nó thì nghèo, nó làm gì được thằng kia. Nó biết, từ người lớn đến mấy đứa bằng tuổi nó, ai cũng không ưa gì anh em nhà nó phải chăng là lỗi do nhà nó nghèo mà người ta ghét bỏ anh em nó.

Nó nhìn mấy củ khoai trong rổ rồi nó ôm em vào lòng mà nước mắt rơi lã chả, nó chịu khổ quen rồi chỉ tội cho em nó mới 16 tuổi.

Hồi lâu thì tía nó cũng về trên tay còn cần theo một túi gạo, cái Hưởng thấy tía về muốn chạy ra nói với chuyện hồi sớm nó bị đánh, mà nhớ lại lời hai Kỳ hai bảo nó đừng nói không thôi tía sẽ buồn lắm nên nó cũng đành thôi, tía nó cầm túi gạo bảo đem gạo nấu cơm rồi nói.

- Hưởng bây cầm túi gạo ra nhà sau nấu cơm đi rồi kêu hai Kỳ ra tía bảo tí chuyện.

Hưởng cầm túi gạo chạy nhanh ra nhà sau thấy Kỳ đang chặt củi nó mới nói.

- Hai ơi nghĩ tay đi tía mới về kìa còn bảo hai lên nhà trước nói chuyện.

Nghe Hưởng nói Kỳ nó cũng nghĩ tay đứng lên đi ra đằng trước xem tía nó bảo gì, đi ra Kỳ thấy tía đang uống trà nó mới mở lời.

- Tía kêu con.

Tía nó nghe giọng nó tay bỏ chén trà xuống bàn quay sang nhìn nó nói.

- Bây coi sắp xếp thời gian đặng ngày mai sáng sớm bây với thằng Hưởng sang nhà ông bà hội đồng phụ giúp công việc bên đấy, ông bà hội làm tiệc lớn lắm đó đa, để mừng cậu cả học bên tây về, mà sẵn diệp này Bây sang gặp cậu luôn.

- Người hầu bên đấy nhiều lắm mà làm không xuể nên mới mượn bây với Hưởng qua phụ.

Ông năm nhìn nó cười cười rồi nói tiếp.

- Tía thấy cậu với bây hồi nhỏ chơi thân lắm mà, tía nhớ cái lúc cậu đi mặt mày như buồn hiêu mấy tháng luôn.

Ông năm biết là nó thương cậu, không phải thương nhau kiểu bạn bè, mà ông biết nó thương cậu như ông thương bà năm má nó. Ông biết nó từ nhỏ nó đã không giống người khác nó không thích con gái, chứ cỡ tuổi nó là có một vợ hai con hết rồi ấy chứ, có mấy lần ông bảo nó lấy vợ nó chỉ lắc đầu rồi lảng qua chuyện khác, mới đầu ông cũng buồn lắm nhưng nghĩ lại dù nó làm sao, nó vẫn là con của ông, làm sao ông ghét bỏ nó được. Má nó mất sớm, giờ nó chỉ cón ông làm điểm tựa, nhiều lần ông nghe bà con hàng xóm họ hàng nói nó là thứ"bệnh hoạn" ông đau lắm nhưng ông cũng bỏ ngoài tai, nó là con ông nó thương ai ,thích ai là quyền của nó, họ lấy tư cách gì Mà cấm cảng, con ông có gì đi chăng nữa thì ông tự quản không mượn tới lược họ phán xét, ông là tía nó, ông phải thương phải hiểu nó, cái xã hội cả cái miệng thiên hạ này nó xấu sa độc ác lắm.

Thằng Kỳ từ nãy giờ nghe ông nói mà lòng nó lại buồn, mắt cụp xuống, nó sợ nó lại khóc lên mắt, cậu quên nó rồi cậu có người cậu thương, cậu làm sao nhớ được có một thằng Kỳ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro