Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng kỳ đứng nép vào mé cỏ ven đường gần xe cậu cùng với con Mận nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn, từ lúc cậu bước xuống xe là mắt nó gần như không chớp, châm châm nhìn cậu thôi, tim nó thì đập nhanh đến nỗi gần như muốn nhảy ra ngoài luôn ấy, tâm trí nó giờ chỉ đặt mỗi chỗ của cậu, nhìn vào khuôn mặt nó không dấu nỗi sự vui mừng, nếu bây giờ cậu đến nói chuyện với nó chắc nó sẽ nhảy cẩn lên ôm trầm lấy cậu mất.

Thấy nó đứng im hồi lâu con Mận mới nhanh miệng bảo thằng Kỳ.

- Kỳ ơi! Nhìn kìa là cậu Tích đó, cậu về rồi kìa Kỳ.

Tai thì nghe giọng con Mận nói, còn mắt nó thì chỉ nhìn mỗi cậu
Thằng Kỳ giọng rung rung nói nhỏ dường như chỉ mình nó nghe thấy.

- Cậu về rồi.....

Ông Bà cả đi đến gần cậu, mà mắt bà hội đồng sớm đã ngấn lệ từ lâu, bà yêu chiều ôm lấy cậu, cậu cũng vội vàng đứa tay ôm lấy bà, ông hội cũng mừng ra mặt, con cái đi xa hẳn 2 năm trời làm sao mà ông bà không nhớ cho được cơ chứ.

Nãy giờ mọi người mới để ý đến hình như còn một người nữa bước ra từ trong xe cậu, nhìn kĩ lại thì là một cô gái, mặc một chiếc váy trắng, có mái tóc đen bóng được uốn xoăn, nhìn cũng nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu lắm đa, cổ còn nắm tay cậu Tích nữa hai người cười cười nói nói nhìn trong cũng đẹp đôi lắm, không nói ai trong làng chắc cũng đoán ra là người yêu của cậu Tích, còn về phần cậu không nói gì nhiều chỉ bảo với ông bà hội đồng đó là cô Kim Huệ con nuôi của một đốc tờ bên tây là bạn thân với cậu sang chơi vài tháng, gì chứ mấy cô tiểu thư cứ liếc xéo liếc dọc cô Kim Huệ khi nghe cậu nói.

Còn lạ lẫm gì mấy cô tiểu thư đỏng đa đỏng đảnh ấy nữa, nhìn cậu mà con mắt thì sắp rớt ra ngoài, mồn chả khép lại được, gái con đứa gì mà chả có ý tứ miếng nào. Bởi ta nó tìm đâu ra một người vừa đẹp, lại giàu mà còn đi học bên tây mới về, thì cô nào chịu được, chỉ có cái là tất cả mấy cô đó đều vỡ mộng muốn "làm vợ "cậu sau khi nhìn thấy cô Kim Huệ bước ra trong xe.

Sau khi chào hỏi bà con trong làng xong cậu cùng ông bà hội đồng lên xe về nhà, cậu đâu biết từ nãy giờ có một người con trai nhỏ nhắn luôn hướng mắt nhìn về phía cậu mà cậu lại nắm tay người con gái khác lước ngang xem nó như người vô hình vậy.

"Cậu quên nó thật rồi "

Tim nó như có ngàn vạn mũi dao đâm vào mà rỉ máu, cả người nó như muốn ngã nhào xuống đất, nó phải cố gắng lắm mới đứng vững nổi, nó cứ đứng đấy tay nắm chặt lấy góc áo mà vô nhăn nhúm lại mắt thì vẫn nhìn chiếc xe cậu rời đi, con Mận từ nãy giờ vẫn luôn nhìn Kỳ thấy Kỳ như vậy nó xót lắm chứ mà chẳng biết làm cái chi để giúp Kỳ.

Con mận đứa tay vỗ lên lưng Kỳ miệng cười hô hố nó còn nói giọng nũng nịu với kỳ.

- Kỳ ơi Mận hồi sớm tới giờ làm việc nhiều lắm mà chưa ăn uống gì hết chơn á.

Nó vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa cái bụng miệng vẫn nũng nịu.

- Hay mình đi đào khoai lan về nướng rồi ăn chung với Hưởng luôn.

- Mận nghe bà ba nói khoai lang to lắm rồi không ăn thì chuột tụi nó xơi hết.

Kỳ lơ đi con Mận, hiện tại nó chỉ muốn về nhà khóc một trận thật to
Kỳ nó thương cậu như thế mà, nó đã đợi cậu 2 năm mà cậu nỡ lòng nào cậu làm như vậy. Đi về nhà, nó vừa buồn vừa nhớ tới cậu hà cớ chi mà tim nó bất giác lại đau lên.

Nó biết thân phận nó với cậu khác xa nhau, cậu cũng là đờn ông mà, lấy cái cớ chi mà nó phải bắt cậu không được có người yêu, tình cảm nó dành cho cậu chỉ xuất phát từ phía của nó, nó đâu có quyền gì bắt Cậu phải đáp trả chỉ là nó tự đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro