Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng đến giờ hết thằng Tèo rồi tới Mận con ở nhà cậu, chạy thục mạng vào nhà cụ lý, từ đầu tới chân nó chỗ nào cũng lắm lem một bên tóc của nó còn dính vài cái lá.

Vừa chạy vào trong sân nó thở hòng học, như vừa đi chộm chó về, cụ lý mặt đanh lại nhìn nó lên tiếng nói.

- Bộ bây với thằng Tèo chơi thi chạy hay gì mà mày chạy mất hết nết na luôn vậy con, con gái con đứa 18 rồi nhỏ nhắn gì nữa, bây chạy kiểu đấy thằng khác nó nhìn thấy rồi ai giám cưới mày nữa con ?

Nó vào nhà xém tí nữa là dấp phải cái bậc thềm úp mặc xuống đất luôn rồi may thay là thằng kỳ chạy ra đỡ kịp chứ không ấy là không còn cái răng ăn cơm luôn. Xong nó quay sang chỉ kịp chào cụ lý với ông năm rồi kéo thằng kỳ đi mất tiêu.

Cụ lý với ông năm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi cụ lý quay sang thằng tèo, nói nữa thật nữa đùa rằng.

- coi bộ bây với nó cũng hạp nhau lắm đó đa, hai bây coi sao rồi cưới nhau về luôn cho tiện, hai đứa bây về chung một nhà tao đảm bảo cả làng này vui lắm nghen.
 
Chỉ thấy mặt thằng tèo đỏ theo cười cười nhìn sang ông năm.

       --------------------

Con mận nắm tay thằng kỳ chạy thật nhanh ra đầu làng nó vừa chạy hì hục miệng thì liên tục hối thúc.

- chạy nhanh Lên kỳ.. Cậu... Cậu ..về rồi.

- chạy nhanh lên kỳ.

Thằng Kỳ nhìn nó cười nói.

- Tui biết rồi Mận, chạy chậm thôi kẻo lại té ra bây giờ.

Thằng Kỳ nói vậy sợ con Mận té thôi chứ thật ra trong lòng nó đang muốn   gặp mặt cậu thật nhanh.

Tới đầu làng Kỳ nó thấy ông bà hội đồng với mấy thằng hầu đang ngồi trên quán nước bên kia, chắc là đang trong cậu lắm, mọi người đông đúc đang chen lấn nhau dữ lắm, lũ trẻ con trong làng cứ nháo nhào cả lên, bên kia chợ là mấy bà hàng thịt,hàng cá, hàng rau, không lo buôn bán đang xúm lại tụm, năm tụm bảy nói nói, nhìn nhìn ra hướng đầu làng còn lại trong hàng nước có mấy cô tiểu thư người thì áo dài người thì áo bà ba loại vải bóng mắc tiền đẹp thật đó đa tay đeo nhẫn to sáng, cổ đeo kiềng vàng, coi bộ cũng nặng nề lắm. Đang ngó ngó ra đầu làng, bỗng từ đâu vang lên tiếng động cơ xe ô tô "Brưm brưm"

Mọi người ấy nấy đều nhìn theo tiếng xe phát ra, từ xa xa chỗ cây đa người ta thấy chiếc xe ô tô sang trọng màu đen bóng loáng chỉ có người giàu có lắm mới có được đang chạy đến.

Người ta nhìn thì ai cũng đoán ra chiếc xe kiểu pháp mắc tiền ấy là của cậu cả Trịnh Hiệu Tích.

" Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ "

Xe dừng lại đầu làng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một người đi ra mở cửa xe cho người phía sau, cái cửa xe được mở, người bước ra là một cậu con trai mặc bộ âu phục sang trọng màu xám như các ông lớn, tay còn đeo chiếc đồng hồ mạ vàng sáng lấp lánh, cực kì đắc tiền, mùi hương nước hoa hồng loáng thoáng đâu trên người cậu cực kì thơm.

Bỏ qua những thứ đó cái mà người ta chú ý nhất là khuôn mặt và thân hình vô cùng đẹp của cậu con trai với làn da bành mật trong vô cùng nam tính và đôi chân dài, cái mũi cao chót vót tưởng chừng chạm vào có thể làm đứt tay, cùng với nụ cười làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ xao xuyến. Không ấy người ta lại nhìn nhầm cậu là trai tây ấy chứ.

Rồi một thằng hầu nhà cậu chạy xuống nói to.

- cậu Trịnh về rồi ông bà ơi!

Ông bà hội đồng nhanh chạy xuống để đón con cưng học bên tây về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro