một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng này từ đầu làng đến cuối làng mọi người đều xôn xao cả lên nhất là mấy cô thiếu nữ trong làng rồi đến cả mấy cô tiểu thư ai nấy ăn bận chảy chuốt ăn diện đẹp đẽ dữ lắm đa.

- Cụ lý ơi cụ lý!

- Cụ hay tin gì chưa.

Tiếng thằng tèo vàng từ đầu ngõ chạy vào gian nhà cụ lý, một bên chân nó dích toàn là bùn đất đầu tóc thì như ổ quạ, cái cúc áo còn bung ra không kịp cày lại chắc kiểu này là té xuống ruộng rồi lắm đa, mà không biết việc chi mà nó chạy hốt hoảng như vậy chắc là chuyện lớn lắm.

Thấy vậy cụ lý mới quay sang nhìn nó với giọng trách mắng nói.

- Bây cứ từ từ mà đi mà nói mần cái chi mà chạy như ma đuổi vậy con, lớn rồi mà Vẫn như đứa con nít ấy, người thì chưa thấy đâu mà cái tiếng đi đầu rồi.

Nói vừa vào thấy cụ đang cùng ông năm uống trà ké bên còn có thêm thằng kỳ, nó vừa đi vào vừa thở hổn hển kể lại.

- Hồi sớm con ra chợ nghe mấy thím trong chợ bảo rằng là cái cậu gì..gì đấy con ông bà hội đồng hương quản giàu nhất cái huyện này vừa đi học bên tây về, mấy thím ấy còn bảo cậu lớn rồi nên bảnh trai dữ lắm đó đa, mà còn nghe đâu là con gái làng mình ai nấy đều bảo tía má kêu bà mai qua ngõ ý với ông bà hội đồng hết rồi ấy chứ.

Cụ lý với ông năm cũng hết sức ngạc nhiên, cái cậu con ông hội đồng hương quản giàu nhất cái huyện đi học bên tây chả phải là cậu cả Trịnh Hiệu Tích hay sao.

Nhắc tới cậu cả cái làng này ai mà không biết cậu là con cưng, con vàng, con bạc của ông bà hội đồng lúc nào cũng được yêu thương chiều chuộng hết mực, nhà cậu giàu có của ăn của để ba đời chưa hết, ta nói ruộng đất nhà cậu nhiều không đếm hết, nhà cậu nếu mà đem so sánh chắc rộng hơn dinh thự luôn không chừng. Người ta nói cậu là cậu ấm cũng không sai đi đâu được, má cậu là bà Thanh Hoa con nhà tài phiệt vừa đẹp người, đẹp nết, lại có ăn học. Nhà bên ngoại lại là gia đình giàu có gả cho ông hội đồng khôi ngô tuấn tú thông minh thì gói gọn lại một từ.

   " trời sinh một cặp "

Mà nói ra cũng ngộ à nghen giàu đình cậu giàu có như vậy, mà từ nhỏ cậu lại thích chơi chung với thằng kỳ con ông năm ấy, hai đứa thân nhau lắm, cậu Trịnh cứ dích lấy thằng kỳ như sam ấy, mà nói đến lại khổ cho cái thân thằng kỳ, trên lệnh nhau có hai tuổi mà nhà nó với nhà cậu khác nhau một trời một vực. Nhà nó nghèo nhất cái làng này má nó mắc bệnh nặng do không có tiền lo thuốc than nên mất sớm, tía nó cũng không đi thêm bước nữa mà ở vậy gà trống nuôi con mười mấy năm trời, nó và tía nó phải làm quần quật để đổi lấy tiền mua gạo sống qua ngày còn lo cho cái Hưởng ăn học nữa. Từ nhỏ thiếu tình thương của má nhưng thằng kỳ nó vừa ngoan vừa giỏi lúc nào cũng phụ giúp tía nó chăm em lo công việc từ trong nhà đến ngoại ruộng, chưa kể là những năm mất mùa mà thuế lại tăng nhà nó còn không có cơm ăn luôn ấy chứ. Thấy nó đói khô như thế dòng họ nó cũng muốn giúp lắm chứ, những ngặc nỗi là nhà ai cũng nghèo làm sao mà giúp được.

Cũng bởi vì nhà nghèo mà từ nhỏ mấy đứa con nít trong làng có ai mà chịu chơi chung với anh em nó, bọn nó còn nói anh em nó là thứ nghèo hèn không có mẹ, nó buồn lắm chứ nhưng biết làm sao bây giờ, nó chỉ lủi thủi một mình chơi với cu Hưởng, nhưng mà cậu không giống như họ cậu không chê nó nghèo hèn ,cậu nói chuyện với nó còn hay pha trò làm nó cười từ nhỏ nó chỉ có cậu là bạn từ lúc ấy nó đã biết trái tim của nó đã thuộc về cậu luôn rồi, có lẽ là thích cậu rất nhiều.

"à Mà là thương cậu mới phải "

Lúc cậu 18 nó 16 cậu nói với nó cậu phải sang tây học sẽ không chơi được với nó được nữa cậu bảo nó đợi cậu về nó liền gật đầu đồng ý, ngày cậu đi nó không ra tiễn mà nó lại nhốt mình trong nhà khóc đến mắt sưng húp lên.

Nó biết cậu thích ăn ổi nó liền trồng thật nhiều chỉ mong sao ổi lớn nhanh mau mau chính đợi đến khi cậu về nó sẽ trèo cây hái ổi cho cậu ăn.

Nói nó khờ khạo thì cũng chẳng sai cậu đi tây học bên đấy có mấy cô tóc vàng, mắt xanh, môi đỏ, còn nó chỉ có mấy trái ổi làm sao đổi được tấm lòng của cậu đây, nhưng nó vẫn nghe lời cậu nó sẽ luôn đợi cậu bởi vì nó thương cậu.

Từ cái lúc nghe thằng tèo nói cậu về tía nó quay sang nhìn nó ông thấy tay nó nắm chặt lại, gục đầu xuống đất  ông vẫn thấy được đâu đó là nụ cười của nó, ông biết trong lòng nó đang vui lắm vì người nó thương nhớ bấy lâu nay giờ đã về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro