Chương 36: Lôi hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trên thần giới đột nhiên xuất hiện tiếng phượng hoàng thét, mấy ngàn năm an nhàn nhóm tiên quân còn không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, như tiếng trống vang trời âm thanh dày đặc sấm sét đã từng đạo truyền đến, chậm rãi hướng tới tam giới tản ra.

Oanh...... Oanh...... Oanh......

Truyền từ Thanh Long đài tiếng sấm liên miên không thôi, phảng phất vĩnh viễn không kết thúc, ước chừng bảy bảy bốn chín đạo lôi, sau khi tiếng sấm dừng lại , toàn bộ Tiên giới bên trong lâm vào một mảnh vô cùng quỷ dị yên tĩnh, ngay cả Huyền Thiên cung cùng Ngự Vũ điện cũng không ngoại lệ.
Tam giới đều biết, Thanh Long đài là truyền từ thời Thượng Cổ, là nơi các vị thiên tiên quân bị phạt, lôi hình cực kì tổn hại đến căn cơ linh mạch của tiên nhân, dù mạnh mẽ thế nào cũng không dễ dàng áp chế được, huống chi thiên lôi này quá mức bá đạo, mười đạo thiên lôi cũng đủ làm thương nặng một vị tiên quân, nếu là thượng quân chịu cực hạn cũng chỉ mười lăm đạo mà thôi.

Thiên địa bên trong, vô luận tiên, yêu, ma nếu là chịu lôi kiếp để tấn vị, thiên lôi một khi đánh xuống ba mươi sáu đạo, liền được xưng là Cửu Thiên Huyền Lôi, nếu tấn chức thành thượng thần nhất định phải vượt qua ải đó, nhưng này là bảy bảy bốn chín đạo... Đừng nói sau cổ giới khai sáng mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, tính từ thời thượng cổ cũng rất ít.

Cho nên, đang lúc thiên lôi ngưng hẳn để chuẩn bị đánh xuống Thanh Long đài, toàn bộ Tiên giới, tiên quân cơ hồ không khống chế được mà hướng tới Thanh Long đài bay tới.

Vô luận là người phương nào dẫn lôi tới, đều là việc chấn động cổ giới nhất!
Huyền Thanh cung cùng Ngự Vũ điện đồng thời vang lên một tiếng kinh ngạc chấn động, sau đó bạch quang chợt loé, Thiên Đế và Thiên Hậu bên trong cung điện đều biến mất.

Ở Tử Tùng Viện trong lúc chờ Thanh Mục, Hậu Trì hồ nghi nhìn tiếng sấm rền, giương mắt nhìn mỗi thân ảnh Phượng Nhiễm vội vã từ trong phòng Thanh Mục đi ra, đáy lòng sinh ra một chút bất an.
" Hậu Trì, Thanh Mục không có ở trong phòng, vừa rồi chuyện trên Thanh Long đài là như thế nào?" Hiển nhiên Phượng Nhiễm cũng đã nghe được âm thanh kinh thiên của tiếng sấm, nhìn Hậu Trì ánh mắt bất an trong lòng đột nhiên chấn động, Thanh Mục hẳn sẽ không...
" Là bốn chín đạo lôi, có người kiên quyết lấy tiên lực dẫn tới huyền lôi, ta nghĩ rằng có vị tiên quân nào muốn tấn chức thượng thần, đây là cơ hội tốt, Thiên cung đại loạn, Thiên Hậu nhất định sẽ không để ý tới Tử Tùng viện, Thanh Mục đang ở nơi nào?" Hậu Trì thất thần đáp, xem biểu tình của Phượng Nhiễm có chút không đúng, vội vàng hỏi.
" Hậu Trì, Thanh Mục chỉ sợ là đã biết chuyện Cảnh Chiêu dùng long đan bản mệnh cứu hắn...Ta sợ..."
" Vì sao ngươi biết chuyện này?" Hậu Trì biểu tình sốt ruột,Phượng Nhiễm lòng bàn tay bỗng nhiên siết chặt lại  "Là Cảnh Giản nói cho ta biết"

Cửu Thiên Huyền Lôi.... Nếu long đan đã thâm nhập sâu trong cơ thể của Thanh Mục, cũng chỉ có thiên lôi trên Thanh Long đài mới bức ép ra được!
Mười lăm đạo thiên lôi cũng đủ để hắn bị thương nặng, nếu là bốn chín đạo thiên lôi đánh xuống... Huống hồ nếu như long đan được lấy ra, Thanh Mục sẽ bị long tức đốt cháy thân thể, tan thành tro bụi. Vô luận là kết quả như thế nào, hắn cũng không thể sống sót.
Sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, đáy lòng Hậu Trì lạnh lẽo một mảng, nàng ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn Phượng Diễm, đáy mắt không biết vì sao mờ mịt: " Phượng Nhiễm, hắn ngày hôm qua đã đáp ứng với ta sẽ cùng ta về Liễu Vọng Sơn"
" Hậu Trì..." Phượng Nhiễm đáy mắt tràn đầy thương tiếc, duỗi tay đặt trên vai Hậu Trì " Chỉ sợ rằng đã quá muộn"

Huyền lôi đạo một tiếng vang lên, chắc hẳn rằng chứng minh Thanh Mục đã vào bên trong Thanh Long đài...
Nhưng tiếng thở dài của nàng còn chưa dứt, Hậu Trì đã hoá thành một đạo thanh quang, hướng phía Thanh Long đài mà tới.

Trên Thanh Long đài, thanh niên mặc một thân hồng y, sắc mặt lạnh lùng nhìn không trung tích tụ lôi đình, biểu tình hờ hững.

Mà xung quanh hắn bốn phía, chỗ Thanh Long đài cách một mét, có một tầng lôi điện hoá thành màn che, bao phủ lên toàn bộ Thanh Long đài.
Điện quang đánh xuống chói mắt, thân ảnh thanh niên toát ra vẻ lạnh thấu xương mà đơn bạc, hơi thở lạnh băng chậm rãi toả ra, linh lực hùng hậu trên người hắn cũng từ đó toát ra, hướng lên bầu trời lôi điện thành lá chắn lại.

Trên người hắn chính là linh lực hùng hậu, cũng không thua kém chức thượng thần, dẫn huyền lôi xuống không khác gì chịu chết! Nhìn hồng y thanh niên trên Thanh Long đài, các tiên quân nghe tin trên mặt đều là kinh sợ thần sắc ngưng đọng...

Thời điểm Cảnh Giản và Cảnh Chiêu tới nơi, nhìn thấy quang cảnh như thế, lại thấy Thanh Mục đứng dưới lôi điện, Cảnh Chiêu đẩy Cảnh Giản ra, nghiêng ngã lảo đảo hướng Thanh Long đài chạy tới, lại bị ngăn cách bởi tầng lôi điện mỏng bên ngoài.
" Phụt" một tiếng vang lên, tiếng sấm hoá thành điện quang nhàn nhạt hướng tới Cảnh Chiêu, Cảnh Giản liền vội vàng bay tới chắn đỡ, lo lắng nhìn về phía Cảnh Chiêu : " Tam muội, đã quá muộn, huyền lôi đã dẫn tới, hiện tại trừ phi hắn có thể chịu được hoàn tất bốn chín đạo thiên lôi, nếu không căn bản cái lá chắn này sẽ không tiêu tán."
49 đạo thiên lôi, chỉ sợ còn chưa đánh xuống xong, cũng đã...
" Sẽ không..." Cảnh Chiêu quay đầu lo sợ không yên, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không màng tới ở đây có đông đảo các vị tiên quân, nhìn Thanh Mục hô: " Thanh Mục, ta không cần người ở lại Thiên cung, ngươi mau ra đây, nếu lấy long đan ra, ngươi sẽ chết!"

Chư vị tiên quân nghe thấy đều sửng sốt, cũng đã hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói vậy chính là Thanh Mục ở trên Thanh Long đài dẫn Cửu Thiên Huyền Lôi tới, trước đó có nghe Thanh Mục thượng quân chịu khổ sở bởi long tức của hoả long ba đầu, Hậu Trì thượng thần mang hắn đến thiên cung nhờ Thiên Đế giúp đỡ, xem ra hoàn cảnh này tám phần là công chúa Cảnh Chiêu lấy long đan ra cứu giúp...
Sau khi thần binh giáng thế ở núi Liễu Vọng, nghe đồn Thanh Mục thượng quân cùng Hậu Trì thượng thần tâm đầu ý hợp, hiện giờ xem ra lời này quả nhiên là không giả, công chúa Cảnh Chiêu chỉ sợ là thần nữ mơ mộng, Tương Vương vô tâm.
" Cảnh Chiêu công chúa, đa tạ ngươi lấy long đan cứu giúp, bất quá, mệnh của Thanh Mục do chính ta làm chủ." Thanh âm lạnh băng chậm rãi truyền từ Thanh Long đài đến, thân hình cũng không động, phảng phất chưa từng để ý chút nào đến Cảnh Chiêu cùng các vị tiên quân đã đến, nhìn phía chân trời tích tụ lôi điện Thanh Mục bộ dáng bình tĩnh, sắc mặt lãnh đạm.
" Thanh Mục, không cần chịu lôi kiếp ngươi mau ra đây...." Ở Thanh Long đài Cảnh Chiêu vẫn đau khổ cầu xin, đáy mắt tràn đầy hối hận, trâm cài đầu tán loạn, bộ cài xanh biếc rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh thanh thuý, mảnh nhỏ rơi đầy trên đất.
Chúng tiên quân một bên nhìn thấy Công chúa Cảnh Chiêu từ trước đến nay đều phong thái xuất chúng xinh đẹp, cao quý, đoan trang mà nay lại bộ dáng chật vật, đứng ở một bên tấm tắc bảo lạ, đều cúi đầu làm bộ không nhìn thấy.
" Cảnh Chiêu, ngươi là đang làm gì, còn ra thể thống gì nữa!" Âm thanh truyền tới thịnh nộ phát ra từ phía chân trời, hai đạo bạch quang hiện lên, Thiên Đế và Thiên Hậu xuất hiện trên hư không, nhìn một màn phía dưới, sắc mặt đều có chút khó coi.
" Mẫu hậu, ngươi mau đánh vỡ cái lá chắn, giúp Thanh Mục đi ra, nếu là huyền lôi giáng xuống, khẳng định là hắn sẽ chịu không nổi" Cảnh Chiêu hoảng loạn hướng về phía chân trời chạy đến, không để ý đến Thiên đế quát lớn, biểu tình vội vàng.
" Cảnh Chiêu, sơ khai huyền lôi là do trời đất sinh ra, trừ phi huyền lôi đánh xong, nếu không căn bản lá chắn sẽ không có khả năng tổn hại." Thiên Hậu liếc mắt một cái thấy Cảnh Chiêu rũ mắt, thở dài một tiếng, quay đầu nhìn lại Thanh Mục trên Thanh Long đài, biểu tình khó lường: " Thanh Mục, ngươi thật sự tình nguyện chịu Cửu Thiên Huyền Lôi, cũng không muốn ở lại Thiên cung?"

Nàng chưa từng nghĩ đến, Thanh Mục cư nhiên lại quyết tuyệt như vậy, thà nhận lấy cái chết, cũng không chịu bị Thiên cung trói buộc.
Lời nói chậm rãi mang theo khí thế uy quyền lạnh lùng truyền đến Thanh Mục trên đài, ở trên bầu trời tiếng thiên lôi gầm rú càng làm cho lòng người thêm run sợ.
Tĩnh lặng nửa ngày trên Thanh Long đài, thật lâu sau, mới nghe được thanh âm lạnh lùng có chút đạm mạc của thiếu niên.
" Mong Thiên Hậu giữ lời nói, long đan vừa ra, Thanh Mục không hề thiếu bất luận cái gì tình nghĩa của Thiên cung, cũng cùng với Cảnh Chiêu công chúa không có một nửa điểm quan hê."
Cảnh Chiêu đứng ở trên đất trống ngoài Thanh Long điện, ngơ ngác nhìn hồng ảnh quyết tuyêt, hốc mắt nháy mắt trở nên mơ hồ, thân ảnh không biết vì sao lại run run.
Hắn tại sao có thể vô tình như thế, tam giới đều biết nàng một lòng với hắn, cam tâm tình nguyện lấy long đan ra cứu giúp, hiện giờ trước mặt bao nhiêu người, cho dù có ý chí sắt đá, hắn cũng không nên nói ra lời này!
Không phải hắn không nợ, chỉ sợ là nói với Hậu Trì không nợ ai....
Cảnh Giản lo lắng nhìn Cảnh Chiêu, âm thầm thở dài, đi đến bên người Cảnh Chiêu, đỡ lấy nàng, lời này của Thanh Mục, là nói cho Thiên Đế cùng Thiên Hậu nghe.
Thiên Đế cùng Thiên Hậu đứng phía chân trời nghe câu nói thế, sắc mặt đều biến đổi, Thiên Đế lắc lắc tay, lui ra phía sau không hề lên tiếng, Thiên Hậu thần sắc trầm xuống, đáy mặt cũng tụ một mảnh sắc lạnh lùng.
" Một khi đã như vậy, bổn hậu muốn nhìn thử Thanh Mục thượng quân có thể hay không chịu được 49 đạo Cửu Thiên Huyền Lôi!"
Thiên Hậu nói xong một lời, một đạo thiên quang cắt qua phía chân trời, xuất hiện ở trước mặt mọi người, từ trên mây một thiếu nữ váy trắng đi xuống, khuôn mặt mộc mạc, nhưng toàn thân lại toát ra hơi thở êm dịu cổ xưa.
Nhìn đến sắc mặt đột nhiên căng thẳng của Cảnh Chiêu công chúa, không cần đoán nhiều, chúng tiên cũng biết người đến là ai!
Bóng dáng huyền lôi đánh xuống cực kì chói mắt, Hậu Trì từng bước một từ trên mây đi xuống, nhìn Thanh Long đài chậm rãi mà đi.
Nàng bình tĩnh nhìn Thanh Mục, từ trên người nàng toả ra hơi thở phẫn nộ khiến cho cả quảng trường lập tức yên tĩnh.
Cảm giác hình như giống nhau, thân ảnh áo đỏ vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người lại chậm rãi an tĩnh nắm chặt bàn tay sau lưng, mắt hơi rũ xuống.
Hậu Trì đứng ở ngoài tầng lôi điện, tuy rằng không có gió, nhưng không biết vì sao trường bào màu xanh lục lại dần dần bay lên. Phượng Nhiễm cưỡi mây từ nơi xa bay tới, thấy một màn như vậy, ngừng lại ở phía sau Hậu Trì, lo lắng nhìn nàng.
" Ngươi nhất định phải ra ngoài, linh mạch bị huỷ hết cũng không sao, trở thành phàm nhân cũng thế, bị long tức đốt cháy còn lại một linh hồn, ngươi cũng phải đi ra cho ta"
Thanh âm vô cùng chắc chắn ở ngoài Thanh Long đài vang lên, không mang theo một tia kinh hoàng hay do dự, giống như trần thuật một sự kiện mà thôi, Hậu Trì nói tiếp, một thân bình tĩnh lãnh đạm, thế nhưng lại mang tới nồng đậm sát khí.
" Ngươi yêu cầu một đời luân hồi, ta liền chờ ngươi một đời, mười kiếp hoàng tuyền, ta liền chờ ngươi mười kiếp"
Thiên Đế và Thiên Hậu nhìn về phía Hậu Trì mang theo tia ý vị khác. So với Cảnh Chiêu ở bên ngoài đài đau khổ cầu xin, Hậu Trì chẳng qua là kẻ hèn mọn mà lại nói thế....
Thân ảnh trên Thanh Long đài dừng lại, sau đó hơi gật đầu.
Đúng lúc này, lôi quang cuồn cuộn xẹt qua phía chân trời, tiếng gầm rú vang lên, rốt cuộc cũng thành hình một đạo thiên lôi hướng về phía Thanh Mục giáng xuống.
Oanh...
Linh lực nồng đậm trên người Thanh Mục phát ra, hoá thành một vòng hồng quang chắn lại, cùng với lôi điện giáng xuống va vào nhau, tinh hồn linh lực dọc theo lôi điện đánh vào cơ thể Thanh Mục, công kích lôi quang dần tiêu tán, thân ảnh bên trong không sút sức mẻ, giống như bàn thạch.
Hậu Trì đang khẩn trương nắm chặt tay cũng hơi hơi buông ra, nhẹ nhàng thở hắt ra.
Tự lấy linh lực chống đỡ, sau đó dẫn lực lôi vào cơ thể, chuyện này xuất hiện ở Thanh Long đài là chưa bao giờ có, chúng tiên đứng ở một bên kinh ngạc với linh lực của Thanh Mục, một bên cảm khái với sức mạnh của lôi điện, huyền lôi quả nhiên không tầm thường, vừa mới bắt đầu đã khí thế như thế.
Thiên Đế nhẹ giọng một tiếng, đáy mắt cũng xẹt qua một chút nghi hoặc, hắn nhìn về phía Thiên Hậu, biểu tình ngưng trọng: " Vu Hoán, huyền lôi có chút cổ quái, hoả long ba đầu tấn chức thượng thần, uy lực lại không lớn bằng, hơn nữa chỉ có 36 đạo, Thanh Mục hắn vì sao lại dẫn được thất thất đạo... Đây là có chuyện gì?"

" Huyền Lôi sẽ dò xem linh lực sâu cạn đến đâu để chịu kiếp, hỏa long ba đầu là hung thú, được điển tịch thời thượng cổ ghi lại, dẫn hạ 36 huyền lôi là đúng không sai, thất thất đạo lôi chỉ có thượng cổ và một ít tiên nhân có thần mạch thâm hậu lúc tấn chức thượng thần thì mới có thể dẫn lôi xuống, luận về linh lực thì kém xa với hỏa long ba đầu, nhưng không biết tại sao cư nhiên lại dẫn tới..." Thiên Hậu lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Hậu Trì ở bên ngoài Thanh Long đài không chút sức mẻ, nói: " Có lẽ Thanh Mục càng về sau sẽ càng có nhiều cơ duyên, cho nên Thiên Lôi mới có thể giáng xuống, bất quá huyền lôi một đạo liên tiếp giáng xuống một đạo, đến cuối cùng là tầng tầng càng chồng lên, hiện tại linh lực của hắn, muốn đem 49 đạo huyền lôi đánh xuống căn bản là không có khả năng."
Lời nói của Thiên Hậu vừa dứt, lại một đạo huyền lôi hàng hàng nối tiếp đánh xuống. cùng lúc đó hắn cũng hóa thành hồng quang chống đỡ.
Ầm Ầm ầm......
Tốc độ của thiên lôi càng lúc đánh xuống càng nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn, 15 đạo thiên lôi đã giáng xuống, trên đài Thanh Long lúc này đã bình ổn.
Hồng quang tản ra, tiên nhân vây quanh bốn phía nhìn chỉ thấy hơi thở dốc của Thanh Mục, đều sợ hãi ngây ngẩn người.
Mười lăm đạo thiên lôi đã đối với thượng quân là cực hạn, nếu như tính Chích Dương thương giúp đỡ thì linh lực của Thanh Mục thượng quân cũng quá mức khủng bố.
Nhìn thân ảnh hơi thở dốc của Thanh Mục, Hậu Trì nâng lên bước chân, cuối cùng là nắm chặt đầu ngón tay, ngừng ở chỗ cũ.
Mọi người chưa cảm thán xong, lôi điện lại sắp sửa bắt đầu giáng, lôi điện một lần nữa tích tụ so với vừa rồi càng thêm đáng sợ, hướng tới Thanh Mục mà đánh xuống,từng đạo thiên lôi đánh xuống thân ảnh màu đỏ vững như thái sơn kia rốt cuộc cũng hơi run run lên, ánh sáng đỏ trên thân Chích Dương Thương cũng dần dần suy yếu...
"Răng rắc" một tiếng giòn vang, ánh sáng đỏ đột nhiên biến mất, Chích Dương Thương vang tiếng rên rỉ nhàn nhạt, từ trong không trung rơi xuống bên người Thanh Mục,Cảnh Chiêu kinh hô, che miệng lại, sắc mặt tái nhợt nhìn lôi điện trực tiếp bổ lên người Thanh Mục.
Mỗi một đạo lôi điện biến mất, thân ảnh trên Thanh long đài uốn lượn càng thêm lợi hại, rốt cuộc, một tiếng hự vang lên, một vết đỏ từ trên môi Thanh Mục chậm rãi chảy xuống,toàn thân hắn run run lên, nửa quỳ trên mặt đất, quật cường chống tay trên mặt đất.
Hậu Trì bình tĩnh nhìn bóng người trên Thanh Long đài, đột nhiên tay run run khẩn trương nắm chặt, nâng bước hướng về phía lôi điện mà xông vào, lại bị một đôi tay gắt gao giữ chặt lấy nàng ở phía sau, âm thanh chậm rãi của Phượng Nhiễm chậm rãi truyền đến, chứa đầy tâm trạng mà thở dài.
"Hậu Trì, ngươi không thể giúp được hắn"
Lôi điện không hề cố kỵ mà bổ trên người hắn, máu chảy toàn thân, hoàn toàn gánh chịu sức mạnh của lôi đình,trường bào màu đỏ dần dần nhuộm thành màu đỏ sậm,. Hậu Trì thậm chí không biết, màu đỏ kia rốt cuộc là chảy nhiều màu như thế nào mới nhuộm thành như vậy một màu sắc ám trầm.
Nàng xoay người, đôi mắt trở nên thâm trầm, bên trong lờ mờ hiện ra tia máu đỏ. Phượng Nhiễm nhìn đến sửng sốt, ngẩn ngơ mà buông lỏng tay Hậu Trì.
" Phượng Nhiễm, ta biết rõ,  ta chưa từng bao giờ thống hận bản thân vô năng như hiện tại"
Âm thanh lạnh nhạt vang lên, mang theo một nỗi trống rỗng.
Thân là thượng thần, linh lực lại thấp kém, đừng nói trợ giúp Thanh Mục chống lại thiên lôi, ngay cả lá chắn này cũng không thể vượt qua một bước.
Ta chỉ có thể nhìn hắn từ xa, nhìn hắn vì ta mà chịu hết chư thiên thần phạt, Thanh Mục, ngươi bảo làm sao ta có thể chịu nổi!
Đếm từng đạo, âm thanh nổ vang của lôi đạo làm người ta dần dần trở nên chết lặng, mọi người đều nhìn thân ảnh kia quật cường như sẽ không bao giờ ngã xuống, đáy mắt kinh ngạc dần dần trở nên thán phục.
Năm đạo thiên lôi cuối cùng đánh xuống phía trước, toàn bộ phía chân trời đều trở nên an tĩnh. Vết máu đỏ tươi trên tay Thanh Mục chậm rãi chảy xuống, nhiễm đỏ cả Thanh Long đài, thân ảnh kia cũng lung lay sắp đổ, dù là ai cũng nhìn ra được, sức chịu đựng của hắn đã tới hạn, nếu vài đạo thiên lôi lại giáng xuống, chờ trong thân thể hắn bức ra được long đan, sợ rằng linh lực long tức trong cơ thể của Thanh Mục sẽ không chống đỡ được...
Mọi người tập trung nín thở ngưng thần chờ năm đạo thiên cuối cùng, nhưng lại thấy nó chậm chạp không có giáng xuống, đang lúc mọi người cảm thấy kì quái, lại phát hiện... Năm đạo thiên lôi kia cư nhiên chậm rãi dung hợp với nhau, hình thành một đạo khí thế huỷ trời đất, nồng đậm khí thế sức mạnh uy quyền trong không trung mà tới,  thậm chí áp gần tới chỗ các quân lờ mờ có cảm giác lễ bái và thần phục!
Sau cổ giới tới nay, chưa từng có ai ra nông nỗi như vậy có thể chịu được Cửu Thiên Huyền Lôi, cũng chưa từng có ai biết, chính là năm đạo thiên lôi kia chồng lên nhau mà thành!

Mọi người sắc mặt đại biến, đừng nói là lấy ra long đan, chỉ sợ một đạo thiên lôi giáng xuống hết sức này, chính là lúc Thanh Mục tan thành tro bụi!
" Mẫu hậu, cầu xin người, hãy cứu hắn, con không cần long đan nữa, con thật hối hận, con không nên đánh cuộc!" Cảnh Chiêu tự nói lẩm bẩm, hướng lên trời đột nhiên quỳ xuống, đáy mắt trở nên tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng.
" Cảnh Chiêu, đã quá muộn, hiện giờ đã hình thành khí thế thiên lôi, không ai có thể nghịch chuyển, nếu hắn không chịu được, lôi hình này toàn bộ sẽ giáng xuống Thiên cung." Thiên Đế chậm rãi lắc đầu, đáy mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn cùng nghi hoặc
Hắn cùng Vu Hoán cùng với hoả long ba đầu đều giống nhau, đều phải chịu 36 huyền lôi mới tấn chức lên thượng thần, cũng chưa bao giờ biết, uy lực tới cùng của huyền lôi này quá mức khủng bố, xem ra Thanh Mục hắn có thể chịu được 45 đạo thiên lôi vốn đã là kỳ tích, huống hồ hắn còn cảm giác được, hiện tại Thanh Mục chỉ đang dựa vào một tia linh khí suy yếu đem mạng giữ vững, cứu hay không cứu..... Kỳ thật căn bản là không có hy vọng sống sót....

Thiên hậu đối với Cảnh Chiêu nhìn thoáng qua, không có ra tiếng.
"Phụ hoàng, mẫu hậu, cầu xin các ngươi." Cảnh Chiêu thần sắc bi thương, chậm rãi ngã vào Cảnh Giản trong lòng ngực, đáy mắt tràn đầy hối hận: "Nhị ca, ta hối hận, ta thật sự hối hận, cầu xin ngươi cứu cứu hắn."
Cảnh Giản chậm rãi lắc đầu, sắc mặt không đành lòng, thở dài.
" Thanh Mục, hứa với ta chàng sẽ sống sót mà ra ngoài", Hậu Trì chậm rãi mở miệng, đáy mắt thâm trầm một mảnh, vết máu trong tay nàng nắm chặt chậm rãi chảy xuống nhỏ giọt nhưng nàng sắc mặt vẫn điềm nhiên, thậm chí trên lông mày cũng không nhíu một chút, nhưng thanh âm lại run run lên lạnh lẽo giống như đông chín tháng chạp băng đá : "Thanh mục, nói chuyện!"

"Hậu Trì, ta đáp ứng ngươi, nhất định...... Nhất định sẽ sống sót ra ngoài!"
Âm thanh suy yếu trên Thanh Long đài truyền đến, thiếu niên nửa quỳ dưới đất chậm rãi quay đầu, từng ngụm từng ngụm máu tươi trong miệng đột ngột phun ra, trên vai đầu tóc đen tán loạn, dung nhan mơ hồ, nhưng đôi mắt sáng tựa hồ như đêm sao.
Đôi mắt dần trở nên ướt át mơ hồ, Hậu Trì không tự chủ được run run lên, nàng nhìn Thanh Mục đang quỳ gối trên đài, đáy mắt hốt hoảng xuất hiện một màn ảo cảnh trong đầu Huyền Thiên Cung khó có thể nào quên.
Trên đài tế đàn ánh vàng ở trên trời, một thân áo đen thượng cổ, sức mạnh uy quyền thổi quét hết tam giới Hồng Hoang, còn có.... Người kia bị ngăn cách bởi pháp trận ở bên ngoài, trơ mắt đứng nhìn Thượng Cổ chân thần dần tan biến trong ánh sáng vàng kia.
Thống hận vô tận cùng với bi thương, như cơn thuỷ triều đem cả người bao phủ lấy....

Vô luận ngươi là ai, mấy vạn năm trước, ngươi hay không cũng từng giống như ta lúc này , vô cùng căm hận bị ngăn cách ở ngoài tại đây , chỉ có thể nhìn người nọ sinh mệnh chậm rãi trôi đi, lại nửa bước khó nói hết, bất lực!
Nếu như trên đời này có người tuyệt tình nhất, thì người đó nhất định là người!
"Thanh Mục...."
Hậu Trì tự mình lẩm bẩm, lôi điện huỷ thiên diệt địa từ phía chân trời bổ xuống, toàn bộ không trung là một mảng hắc ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro