Chương 37: Cổ Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mây đen dần buông xuống, toàn bộ đất trời lâm vào bóng tối trong thời gian ngắn, bên tai tiếng sấm ầm ầm không dứt, thanh âm đột nhiên ngừng lại, mọi người cảm thấy một quầng sáng yên tĩnh nhàn nhạt, ánh sáng ấy phá vỡ bóng tối và trầm tịch, chậm rãi từ Thanh Long đài dâng lên.
Một viên long đan màu vàng kim tràn đầy năng lượng bay ra khỏi Thanh Long đài dừng ở người đang tựa vào trong lòng Cảnh Giản tới trước mặt Cảnh Chiêu. Gần như theo bản năng cảm nhận được long đan toả ra năng lượng ánh sáng vui vẻ chui vào trong miệng Cảnh Chiêu.
Long đan nhập vào thân thể, sắc mặt tái nhợt của Cảnh Chiêu trở nên hồng nhuận nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ kinh hãi, ngước mắt nhìn trên Thanh Long đài, trong lòng ngực Cảnh Giản một thân lạnh phát run.
So với cơ thể có long đan đã trở về của Cảnh Chiêu, chúng tiên càng quan tâm nhất đến sự sống còn của người đang chịu Cửu Thiên Huyền Lôi là Thanh Mục.
Toàn bộ quảng trường rơi vào cảnh tĩnh mịch, lòng bàn tay của Hậu trì thanh âm nhỏ giọt đầy máu tươi ngược lại rất rõ ràng, nàng lẳng lặng nhìn Thanh Long đài một cách mơ hồ, đáy mắt rơi vào cực hạn, một mảng thê lương.
Mây đen dần dần tản ra, lôi kiếp qua đi, thân ảnh màu đỏ ngã trên mặt đất trên Thanh Long đài không một tiếng động, long đan bị bức ra, long tức trong cơ thể ngày càng lan toả khiến cả người nóng bỏng không thể khống chế được. Thậm chí, ngay cả mép áo trên trường bào đều ẩn chứa như ảo giác bị châm thiêu.
Tuy rằng vẫn còn sống qua lôi kiếp, nhưng hơi thở mỏng manh kia, mọi người không chút nghi ngờ, Thanh Mục không thể chống lại long tức đang đối kháng trong cơ thể.
Tất cả thanh âm đều trở nên trầm mặc, thân ảnh đưa lưng về phía Hậu Trì hiện tại đang nằm trên đất một thân đỏ rực đột nhiên co giật, ánh mắt mọi người cũng từ từ nhìn lên.
Cực kỳ khó khăn, ngay cả những đầu ngón tay cũng phải run lên hoàn toàn, nhưng bóng người màu đỏ kia vẫn không từ bỏ.
Hậu Trì nắm chặt đôi tay, cố gắng mở to mắt, ánh mắt dần dần ươn ướt, bởi vì thân ảnh trên Thanh Long đài mà run rẩy, nhịp tim không khỏi tăng nhanh.
Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi còn sống, Thanh Mục, chỉ cần ngươi còn sống.... Đôi tay hơi cong, nửa quỳ trên mặt đất, hô hấp yếu ớt như đi theo gió, tóc đen tán loạn sau lưng, hắn chưa từng yếu ớt chật vật như vậy.
Mặc dù khuôn mặt bị máu tươi làm mờ đi, Hậu Trì vẫn nhìn thấy một đồng tử sáng ngời như ngân hà. Khoé miệng hơi nhếch lên, không có chút sức lực nào vẫn ấm áp, chỉ có thể mơ hồ thấy khoé môi khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ: "Hậu Trì...."
Lặng im không một tiếng động, hơi thở của long tức mang theo nóng rực thậm chí xung quanh Thanh Long đài đều cảm nhận được. Quần áo trên mép có ánh lửa mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn, mọi người lúc này mới thấy long tức được bao phủ dưới linh lực yếu ớt. Mà hiện tại linh lực cuối cùng cũng bị suy kiệt, y phục gần long tức đang dần biến thành tro tàn, dưới ánh lửa bóng người càng lúc càng mơ hồ...
" Thanh Mục, không cần.... Không cần..."
Hậu Trì mở miệng lẩm bẩm, xông vào Thanh Long đài, lại bị Phượng Nhiễm giữ chặt.
" Hậu Trì, đừng đi qua, lôi điện sẽ không không tiêu tan!"
Hậu Trì lúc này mới ngẩng đầu nhìn về hướng đó, Thanh Long đài cách một thước, lôi điện hoá thành kết giới không hề biến mất!
Sao có thể, 49 đạo huyền lôi rõ ràng đã đánh xuống hết!
Chúng tiên nhìn một màn này vô cùng ngạc nhiên, long tức đốt toàn thân, ngay cả Thiên Đế và Thiên Hậu cũng không ra tay cứu giúp được Thanh Mục, tan thành tro bụi sẽ thành sự thật, nhưng kết giới lôi điện này vì sao lại không tiêu tán ra ngoài?
Thiên Đế nhìn cảnh tượng phía dưới, âm thầm nhíu mày, trầm ngâm nói: " Vu Hoán, Huyền lôi đã đánh xong, kết giới này là chuyện như thế nào?"
Thiên Hậu lắc lắc đầu, mặt mang nghi hoặc, nhìn thoáng qua Cảnh Chiêu mới nói: " Mặc kệ thế nào? bị 49 đạo lôi kiếp, lại mất long đan hộ thân, Thanh Mục khẳng định sống không được, may mắn long đan có thể xuyên qua kia tầng kết giới lôi điện, trở về trong cơ thể Cảnh Chiêu, ta cũng liền an tâm, ta xem hắn nhiều nhất bất quá chống đỡ chịu được một thời gian, chúng ta đi thôi."
Thiên Đế gật đầu, nhìn Hậu Trì ở ngoài Thanh Long đài, đáy mắt xẹt qua một chút không đành lòng.
Chúng tiên nhìn Hậu Trì không nhúc nhích, lộ vẻ mặt thở dài, đều chuyển ánh mắt qua đó xem một màn.
Khí nóng của long tức dần tràn đến đuôi tóc, thậm chí khuôn mặt mơ hồ đau đớn đến vặn vẹo cứng đờ, nhưng vẫn nhìn Hậu Trì bằng cặp mắt sáng ngời thâm trầm, ấm áp ôn nhu như trước.

Hậu Trì chậm rãi trượt chân trên mặt đất, môi mím chặt, sắc mặt tái nhợt, đôi tay run run lên.
" Ngươi đáp ứng ta rồi" Hậu Trì trống rỗng nhìn Thanh Mục sắp biến mất, sắc mặt đột nhiên trấn định: " Ngươi đáp ứng ta rồi, cho nên, ngươi nhất định phải sống sót ra ngoài!"
Không gian tĩnh lặng, gương mặt tái nhợt lạnh băng chậm rãi nói, mang theo thâm trầm cùng bi thương đau đớn, hơi thở tuyệt vọng kia thậm chí như xuyên qua màn chắn truyền tới bên tai Thanh Mục đang nửa quỳ trên mặt đất.
Thân ảnh màu đỏ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hậu Trì cách đó không xa, tóc dài không gió mà tự bay, mắt như viên đá đen nhánh sáng ngời, tuy người đầy vết máu, ánh sáng đỏ toàn thân nhưng luận về khí thế thì không thua bất luậ kẻ nào.
" Hậu Trì, ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ làm được!"
Thanh âm này rõ ràng cực nhỏ, nhưng lại không biết vì sao thế nhưng trong ngoài Thanh Long đài không một ai là không nghe thấy, mọi người nhìn thân ảnh nửa quỳ trên mặt đất bởi lời nói này mà âm thầm kinh hãi.
Lôi kiếp đánh, tiên thể bị phá lại có long tức đốt trong cơ thể, sắp tan thành tro bụi, hắn rốt cuộc vì cái gì chắc chắn có thể sống sót!
Như khẳng định lời nói này, thân ảnh nửa quỳ của Thanh Mục đột nhiên đứng dậy, máu tươi từ cổ tay hắn chậm rãi chảy xuống, nhỏ xuống Chích Dương Thương, hồng quang chợt phát ra hướng tới phía chân trời lao tới!
Vốn dĩ không khí đang yên tĩnh bỗng dưng đại biến, đám mây lôi điện đang dần tiêu tán một lần nữa tụ lại, thậm chí sinh ra cỗ năng lượng không thể tưởng tượng được trên Thanh Long đài....
Oanh....Oanh....Oanh
Một tiếng lại liên tiếp một tiếng không dừng, cùng mấy canh giờ trước tiếng sấm vang ở tam giới giống nhau.
Mọi người trợn mắt há mồm nhìn một cảnh này, ngay cả Thiên Đế và Thiên Hậu chuẩn bị rời đi cũng lộ vẻ khiếp sợ mà dừng bước.
" Sao có thể! Sao có thể!" Thiên Hậu lẩm bẩm tự nói, đột nhiên xoay người, nhìn về phía bóng người đang quật cường trên Thanh Long đài, gương mặt  xinh đẹp, cao quý, thanh cao dần trở nên vặn vẹo, thậm chí âm thanh cũng trở nên sắc bén: " Hắn làm thế nào có thể dẫn tới 99 lôi? Chuyện này là không có khả năng!"
Âm thanh ở phía chân trời một lần nữa vang lên 32 đạo thiên lôi, cũng đã giáng thêm 49 đạo, vừa đúng 99 đạo!
Thiên Đế khuôn mặt luôn trấn định giờ đây mất bình tĩnh, hướng lên trời nói: " Vu Hoán, có lẽ chỉ là...." Nói đến một nửa, hắn liền dừng lại nhìn phía Thanh Long đài biểu tình trở nên khó lường.
Thế gian có lẽ không biết, nhưng hắn và Vu Hoán thì biết rõ, 99 đạo Cửu Thiên Huyền Lôi từ thời hỗn độn mở chỉ xuất hiện bốn lần, bởi chỉ có chân thần ra đời mới có thể dẫn tới khí thế lan tràn huyền lôi chi kiếp!
Thượng Cổ, Bạch Quyết, Thiên Khải, Chích Dương.... Chỉ có bốn vị chân thần này về sau không có ai có được tạo hoá này.
Sắp tan thành tro bụi, thậm chí linh lực cũng dần hoá thành hư vô Thanh Mục làm thế nào có thể dẫn tới huyền lôi tới mức này?
Nhìn cây côn màu vàng Chích Dương Thương ở trên không của Thanh Mục, Thiên Đế khoé miệng chậm rãi chua xót, thanh âm cũng mang theo vài phần không xác định: " Vu Hoán, lúc ở Liễu Vọng Sơn, Thanh Mục kế thừa Chích Dương Thương, ta cho rằng hắn chỉ là người kế thừa...."
" Ngươi nói.... Hắn là..." Thiên Hậu vội vàng lắc đầu, vẻ mặt không tin được nói: " Không có khả năng, Bạch Quyết chân thần sớm đã ngã xuống! Năm đó...." Không biết nghĩ tới cái gì, Thiên Hậu vội vàng im lặng, nhìn về phía thân ảnh màu đỏ trên Thanh Long đài, tay chậm rãi nắm chặt.
" Tứ đại chân thần rốt cuộc quyền năng tới mức nào chúng ta đều không hề hay biết, nếu năm đó Bạch Quyết chân thần lưu lại một thần thức trên đời thì hiện giờ thức tỉnh cũng không phải không có khả năng, huống chi lai lịch Thanh Mục không rõ ràng, mới tu luyện một ngàn năm đã một thân linh lực vô cùng hùng hậu, ta đoán...."

Thiên hậu xua xua tay, sắc mặt dần dần khôi phục trấn định, đánh gãy lời Thiên Đế, đáy mắt nhìn có chút âm trầm: "Mộ Quang, lúc này không vội, mặc kệ hắn có phải hay không Bạch Quyết chân thần, cũng phải xem xem hắn có thể chịu được tiếp 32 huyền lôi, huống chi lịch kiếp cũng là lúc suy yếu, chúng ta chỉ cần..."
"Vu Hoán, làm càn!| Nghe thấy lời này Thiên Đế mặt biến sắc, ngữ khí ngưng trọng: " Mặc kệ hắn có phải hay không Bạch Quyết chân thần, nếu như hắn lịch kiếp thành công, hoặc tương lai tấn chức chân thần, nếu như biết ngươi ngang ngược nhúng tay đến lúc đó sẽ là tai họa ngập đầu..."
" Ngươi lo lắng cái gì, hiện tại hắn chẳng qua là một thượng quân nhỏ nhoi mà thôi." Thiên Hậu tuy nói như thế nhưng rốt cuộc niềm tin cũng không đủ, tay sau lưng nắm chặt, mắt mị lên.
Cai quản tam giới mấy vạn năm, nàng không cam lòng kết quả vì người khác làm áo cưới, nếu thực sự chân thần một lần nữa giáng thế, đối với nàng không có chỗ nào tốt.
Nhìn Thiên Đế, Thiên Hậu sắc mặt ngưng trọng dừng ở không trung, mặt khác tiên quân chỉ hai mặt nhìn nhau nhìn tình huống trên Thanh Long đài.
Lại dẫn huyền lôi tới, Thanh Mục này thật không ngại chính mình chết chưa đủ nhanh?
Hậu Trì sắc mặt ngưng trọng nhìn thân ảnh toàn thân màu đỏ, chậm rãi nói: " Phượng Nhiễm rốt cuộc hắn muốn làm cái gì"?
"Mặc kệ thế nào, chỉ cần Thanh Mục không buông tay, hết thảy đều có khả năng, Hậu Trì ngươi phải tin tưởng hắn." Thanh âm chậm rãi hơi mang chần chờ từ phía sau truyền đến, Phượng Nhiễm nhìn Thanh Mục bên trong kết giới, đáy lòng âm thầm thán phục, dưới tình trạng này, hiện tại hết thảy phát sinh đều không thể tưởng tượng được, hắn cư nhiên chỉ dựa vào một tia linh khí cuối cùng cùng hồn mạch một lần nữa đem huyền lôi dẫn tới....
Lôi điện chậm rãi ngưng tụ. không hề giáng lôi xuống mà bốn đạo chia thành hai bên, hướng tới Chích Dương Thương, uy lực của lôi điện hợp nhất thông qua Chích Dương Thương thương mà vào cơ thể Thanh Mục, lượn lờ vào bên trong cơ thể khiến ánh lửa của long tức cũng trở nên ảm đạm.
"Hắn là muốn lấy lôi điện áp chế long tức sẵn có, tên này quả thực điên cuồng!" Thanh âm lẩm bẩm trong miệng Phượng nhiễm thốt ra, mang theo không chút nào che giấu cùng nghi hoặc.
"Phượng Nhiễm, có ý tứ gì" Hậu Trì đáy lòng bồn chồn, đột nhiên quay đầu nhìn phượng Nhiễm
" Trải qua trước 49 đạo huyền lôi, thân thể bên trong linh căn bị phá hủy. long tức như lửa đốt càng là tận hủy, nhưng trong thiên địa bá đạo nhất là huyền lôi, hắn đưa lôi điện vào cơ thể, đốt cháy long tức, hóa thành linh căn trong cơ thể mà dung nhập."
Hậu Trì giật mình, tay bỗng nhiên nắm chặt, môi phác họa ra hình cung, tim đột nhiên trầm xuống. Dung nhập long tức, chuyển tới linh mạch nghe có vẻ đơn giản nhưng chính là mặc dù không đau đớn như trút hết tiên cốt nhưng nếu vô ý sẽ là vạn kiếp bất phục.
Phía chân trời hội tụ lôi điện vang vọng, từng đạo giáng xuống, long tức trên người Thanh Mục hóa thành hư không, Hậu Trì vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện long tức biến mất thì đồng thời trên người Thanh Mục xuất hiện một đạo ánh sáng đỏ sâu thẳm đem lôi điện linh lực bao vây, chậm rãi tiến vào cơ thể hắn.
Ánh sáng đỏ lướt qua giây lát, nếu không phải nàng dựa vào cực gần, nếu không nhất định sẽ nhìn không ra hơi thở nồng đậm kia rõ ràng là __yêu lực!
Cổ lực lượng này không phải bên ngoài ùa vào mà là như thế nào cất giấu một uy lực yêu lực đáng sợ như thế?
Hậu Trì biểu tình hơi giật mình, môi chậm rãi khẩn trương bất chấp mọi việc, lo lắng nhìn lôi điện đi vào trong thân thể thân ảnh.
Đồng thời cổ hơi thở trôi đi ánh sáng vàng trên không trung là Thiên Đế cùng Thiên Hậu sắc mặt cùng biến đổi, mắt nhìn xuống dưới.
"Trong cơ thể Thanh Mục như thế nào lại giấu yêu lực?" Thiên Hậu hướng lên trời nhìn lại, môi đẹp khẽ nhếch, âm thanh tức giận.
" Không thể tin được trong thân thể hắn cất giấu yêu lực lại che giấu sâu đến thế, đừng nói chúng ta nhìn không ra cơ bản hắn cũng biết được"
" Chẳng lẽ hắn là người trong yêu giới?" Thiên Hậu khẽ nhấc tay một đạo linh quang ngũ sắc uy lực nồng đậm xuất hiện trong tay.
" Ta thấy chính là không phải, năm đó hắn tấn chức thượng thần ở Kình Thiên Trụ xuất hiện ở nơi Tiên giới, không có khả năng là người trong Yêu giới, huống chi trong cơ thể hắn tiên lực so với yêu lực càng mạnh hơn . Vu Hoán, hiện tại hết thảy còn chứa rõ ràng, ngươi không được tùy ý ra tay." Thiên Đế nhíu nhíu mày, nhìn vầng sáng trên trời, biểu tình không tán đồng.
" Mặc kệ hắn lai lịch như thế nào, nếu trong cơ thể có yêu lực, ta liền tuyệt đối không cho hắn cơ hội chịu xong lôi kiếp, nếu không ngày sau Tiên giới sẽ gặp họa lớn. Mộ Quang chàng đừng quên nếu không phải tên Tịnh Uyên lai lịch không rõ nhúng tay, ba ngàn năm trước chúng ta đã thống nhất Tam giới, chứ hiện giờ không phải là tiên yêu chi tranh?" Thiên Hậu sắc mặt nghiêm lại, nhìn về phía Thanh Mục không chút che giấu sát ý.

"Thượng Cổ chân thần giao tam giới cho chàng, hi vọng chàng sẽ nhất thống Tam Giới, phúc trạch cửu châu. Chàng thừa biết Cổ Quân chưa từng nhúng tay vào cuộc chiến tiên yêu, nếu sau này Thanh Mục giúp yêu giới, chúng ta phải làm sao?" Thấy thái độ Thiên Đế đã dịu đi, Thiên Hậu tiếp tục khuyên nhủ.

Dường như đã bị bà lay động, Thiên Đế cố nén sự giằng xé trong đáy mắt, buông lơi cánh tay đang giữ Thiên Hậu.

Ra tay với người đang thụ kiếp là hành vi vô cùng bỉ ổi ti tiện, nhất là với thân phận chí tôn tam giới của y hiện giờ.

Linh lực ngũ sắc bay ra khỏi tay Thiên Hậu, xẹt qua chân trời bắn thẳng lên Thanh Long Đài. Hậu Trì dường như cảm nhận được điều gì, nàng phi thân đến trước màn lôi điện, cản lại đòn sấm sét đó.

Đám đông ngẩn ra trước biến cố đột ngột này, mọi người chỉ biết trố mắt nhìn nhau.

Thanh Mục thượng quân vẫn đang thụ kiếp mà Thiên Hậu lại ra tay đánh lén, thật quá...

"Mẫu hậu!"

"Mẫu hậu!"

Cảnh Giản và Cảnh Chiêu đang tập trung toàn bộ tâm trí dõi theo Thanh Mục, cả hai kinh ngạc nhìn Thiên Hậu bằng ánh mắt không thể nào tin.

"Hậu Trì, chắc ngươi cũng biết lí do ta ra tay, đừng tưởng ta sẽ không đả thương ngươi, tránh ra!" Thiên Hậu lạnh lùng nhìn Hậu Trì đứng chắn trước màn lôi điện, sắc mặt bà trầm xuống, vừa rồi bà đã phát hiện ra Hậu Trì cũng biết luồng yêu lực kia không ổn, nếu cứ tiếp tục, đợi Thanh Mục lịch kiếp xong xuôi thì muộn mất rồi.

"Thiên Hậu, Thanh Mục chưa từng mạo phạm Thiên Cung, huống hồ đó chỉ là một tia yêu lực, Thanh Mục bị long tức yêu long thiêu đốt, nay đã luyện hoá được long tức, yêu lực tồn đọng trong cơ thể là điều dễ hiểu, bà chớ vội kết luận!" Hậu Trì chăm chú nhìn Thiên Hậu trên cao, nhất quyết không lùi bước.

Chúng tiên sửng sốt, lẽ nào trong cơ thể Thanh Mục thượng quân còn có cả yêu lực? Nhìn sang thân ảnh đỏ rực kia, cộng thêm câu nói của Hậu Trì khiến mọi người đều bất giác âm thầm gật đầu.

Thượng quân Thanh Mục kể từ ngày tấn vị đã có tên trong danh sách tiên quân trên Kình Thiên Trụ, sao có thể là người Yêu Giới? Thiên Hậu đã quá thảo mộc giai binh (nhạy cảm) rồi!

Thiên Đế sững người trước câu nói đó, ánh mắt ông thoáng qua vẻ tán đồng, kéo áo Thiên Hậu lại.

"Vu Hoán, đúng là có khả năng đó... cần điều tra kỹ trước khi đưa ra quyết định."

"Mẫu hậu, Thanh Mục thượng quân vì cứu con nên mới bị long tức đả thương, mọi lỗi lầm đều do con, mong mẫu hậu hạ thủ lưu tình."

Cảnh Giản đỡ Cảnh Chiêu đứng vững rồi vội lao tới bên Hậu Trì, đứng cạnh nàng hành lễ với Thiên Hậu.

Hậu Trì ngẩn người, ánh mắt nàng nhìn Cảnh Giản thêm vài phần ấm áp, Phượng Nhiễm nhướng mày rồi cũng bay tới đứng cạnh hai người.

"Hắn thân mang yêu lực, làm sao con biết hắn không phải người Yêu Giới? Hai giới tiên yêu như nước với lửa, nếu đại hoạ sau này thì ai dám đứng ra gánh vác? Cảnh Giản, còn không lui ra mau!"

Thiên Hậu dường như đã bị hành vi của Cảnh Giản chọc giận, một luồng sáng ngũ sắc nồng đậm hơn xuất hiện trong tay bà. Thấy Cảnh Giản vẫn không nhúc nhích, bà hừ lạnh một tiếng lao tới Hậu Trì.

Sức mạnh thượng thần đâu phải là thứ tiên quân bình thường có thể chống chọi. Thời điểm hào quang ngũ sắc đánh tới màn lôi điện, ba người dốc toàn bộ sức lực nhưng vẫn để lọt một chút linh lực tiến vào trong tấm màn, cuối cùng may sao đã có hào quang của Chích Dương thương ngăn cản lại.

Trong ba người thì linh lực của Hậu Trì kém nhất, sau tiếng hự khẽ, máu tươi ứa ra khỏi miệng nàng, sắc mặt nàng cũng trở nên tái nhợt.

Cảnh Giản và Phượng Nhiễm đều biến sắc, ánh mắt Phượng Nhiễm nhìn Thiên Hậu đầy phẫn nộ, nàng vội vã đỡ lấy Hậu Trì.

Thiên Đế liếc nhìn Thiên Hậu, vội nói: "Vu Hoán, đừng có làm Hậu Trì bị thương! Sau này, nàng định ăn nói sao với Cổ Quân đây?"

Bóng người nhắm mắt thụ kiếp trên Thanh Long Đài dường như cảm ứng thấy điều gì đó, ánh sáng đỏ trên Chích Dương thương bỗng nhạt dần, một đạo thiên lôi giáng xuống Thanh Mục khiến chư tiên đứng xem phải kinh hô. Tình huống nguy cấp, chỉ một chút sơ xuất thôi cũng đủ gây ra hậu quả khôn lường.

"Thanh Mục, ta không sao, chàng yên tâm độ kiếp là được rồi."

Nghe tiếng đám đông xôn xao, Hậu Trì cuống quýt ngoái đầu động viên Thanh Mục, nàng cắn răng nhìn gương mặt lạnh lẽo của Thiên Hậu, bất thình lình đẩy Phượng Nhiễm và Cảnh Giản ra xa mấy trượng, hai tay khẽ động, dùng linh mạch trong cơ thể kết thành vô số ấn quyết bên ngoài tấm màn lôi điện, gương mặt thấp thoáng vẻ quật cường.

"Thiên Hậu, nếu bà muốn hại chàng, trừ phi ta chết đi." Sát khí nồng đậm trào ra từ cơ thể Hậu Trì, Phượng Nhiễm và Cảnh Giản sững sờ khi thấy nàng như vậy.

Không ngờ Hậu Trì lại thiêu đốt sức mạnh bản nguyên để nâng linh lực bản thân lên mức thượng quân đỉnh phong.

Sắc mặt Thiên Hậu càng lạnh lẽo hơn trước vẻ phẫn nộ không thèm che đậy của Hậu Trì, mấy vạn năm nay chưa từng có ai dám coi thường bà như vậy. Bà nheo mắt, sát ý vô tận bao trùm khắp toàn thân.

"Hậu Trì, ngươi đừng tưởng... Cổ Quân giành dựt được tôn vị thượng thần cho ngươi thì ta sẽ không dám làm gì! Hôm nay, ta sẽ thay Cổ Quân dạy dỗ lại cái thói cuồng vọng vô pháp vô thiên của  ngươi!"

Lời nói lạnh lùng thốt ra từ miệng Thiên Hậu, bà vung tay trói chặt Cảnh Giản và Phượng Nhiễm bằng hai làn khói sáng, không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt đại biến của Thiên Đế, một chiếc quạt lông phượng ngũ sắc nhỏ xíu xuất hiện trên tay bà, lao về phía Hậu Trì.

Thần lực ngũ sắc cùng với tiếng phượng hót lảnh lót xuất hiện cuối chân trời, thượng thần chi uy vô cùng vô tận bao trùm khắp thiên cung.

Phượng Vũ Phiến là thần binh của Thiên Hậu, vốn chưa từng hiện thế, nghe đồn một cái phẩy quạt thôi đã đủ tiêu diệt hết yêu ma trong thiên hạ, thanh trừ quỷ quái khắp cửu châu.

Nếu thực sự đánh lên màn lôi điện, tuy sẽ chỉ khiến Hậu Trì thượng thần trọng thương nhưng Thanh Mục thượng quân đang thụ kiếp thì sẽ chết chắc!

Sắc mặt Hậu Trì trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nhưng đôi mắt nàng vẫn kiên định nhìn Thiên Hậu, thần tình lãnh đạm. Tấm áo bào xanh tung bay, cây trâm gỗ cài trên mái tóc dài vỡ vụn rồi tan biến nơi cuối chân trời, tóc nàng xoã xuống bên hông, ẩn hiện một vẻ đại khí mênh mông khiến lòng người rúng động.

Thân ảnh dưới tấm màn lôi điện khẽ lay động, dường như đang gắng sức mở mắt nhìn sang Hậu Trì, Chích Dương Thương khẽ rung nhẹ, phát ra tiếng rên ai oán.

Chư tiên hoảng hốt, không ngờ Thanh Mục thượng quân lại cưỡng chế cắt ngang thiên kiếp, như thế khác nào huỷ hết toàn bộ công sức ban đầu!

Phượng Vũ Phiến phóng to mấy trượng, hào quang ngũ sắc mang theo uy thế huỷ thiên diệt địa ập tới Thanh Long Đài.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói lãnh đạm uy nghiêm hoa phá thương khung, vang vọng khắp Thiên Cung đang lặng im đến chết chóc.

"Vu Hoán, nếu ngươi dám làm Hậu Trì bị thương, bổn quân sẽ khiến toàn bộ Thiên Cung và cả ngươi phải bồi táng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro