Câu chuyện 3: Có một ánh dương rạng rỡ như cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những năm tháng thanh xuân của tớ có cậu, nhưng liệu cậu có biết đến sự tồn tại của tớ không?"

1. Tớ gấp cuốn sách giáo khoa dày cộp lại, dè dặt đưa cho cậu. Cậu nhận lấy cuốn sách, miệng cười tươi nhưng thoáng chốc đã quay đi. Tớ vân vê tà áo dài, đôi chút chạnh lòng, vu vơ vụt qua trong suy nghĩ.

2. Hôm nay cô giáo gọi về cho bố tớ vì tớ không mang sách giáo khoa. Tớ ở lại lớp cuối tiết, chờ đến khi cô nói chuyện với bố tớ xong, nghe cô quở trách, răn đe, rồi khuyên nhủ, cũng đã mười hai giờ tròn. Tớ lủi thủi đeo cặp sách ra nhà xe, lấy xe xong thì cong lưng đạp về. Trời nắng chói chang. Lúc đi qua nhà cậu, tớ loáng thoáng thấy bóng áo trắng tóc buộc đuôi ngựa quen quen. Hình như là quản ca thì phải.

3. Bạn quản ca rất xinh. Nhà bạn ấy giàu, bố làm giám đốc, mẹ làm bác sĩ. Tính tình bạn ấy cũng tốt, vui tính, thân thiện, vừa hát hay lại học giỏi. Cậu thường hay ra hỏi bài tiếng Anh bạn ấy, hai người nói chuyện lâu lắm, hầu như giờ ra chơi nào cũng thế. Tớ vẫn nhớ, hồi tiểu học cậu cũng hay hỏi bài tớ như thế. Tớ thấy lạ lắm, bạn quản ca chẳng làm gì sai, nhưng tớ chẳng muốn nhìn thấy bạn ấy tí gì.

4. Cậu chưa đưa lại tớ cuốn sách giáo khoa. Bạn quản ca ít khi ra chỗ cuối lớp nhưng hôm nay tự dưng đi ra chỗ tớ. Bạn ấy trả tớ cuốn sách, còn cảm ơn tớ hôm trước cho mượn. Tớ cầm quyển sách, chẳng kịp nói gì thì bạn ấy đã chạy đi xuống căn tin với cậu mất rồi. Tớ nhìn theo. Ừ, tớ chỉ biết nhìn theo thôi. Cũng khó chịu lắm.

5. Tớ nhớ hồi bé cậu chẳng như bây giờ. Cậu béo hơn, tóc lúc nào cũng cạo nhẵn bóng, mặt lấm tấm tàn nhang, trong lớp thì im bặt, cô gọi thì ấp úng. Chúng nó hay gọi cậu là Xấu Hổ, hay là Ngọng. Thực ra cậu đâu có ngọng lắm, chỉ là thỉnh thoảng phát âm "l" thành "n" thôi. Chúng nó trêu cậu nhiều lắm, mà cậu chẳng bảo gì, giờ ra chơi lại lẳng lặng ngồi ở cái ghế đã cũ trong vườn trường. Mẹ tớ hay cho kẹo để tớ mang đi học. Tớ thấy cậu ngồi đấy, thỉnh thoảng tớ thấy cậu khóc.

6. Tớ hay chờ cậu xuống vườn trường, rồi lén đưa cho cậu viên kẹo. Ban đầu cậu ngại, chẳng dám nhận kẹo tớ cho. Nhưng tớ cứ đùn đẩy mãi, cậu cuối cùng cũng nhận. Trước lúc bóc ăn còn lí nhí cảm ơn tớ. Nói thật, lúc đấy cậu vừa khóc vừa ăn vừa ngoác miệng ra cười trông buồn cười lắm. Những lúc hai đứa ăn kẹo, cậu chẳng nói gì, tớ chẳng nói gì, hết giờ ra chơi lại lẳng lặng lên lớp. Tớ nhớ hôm đấy, cậu vui lắm, thậm chí còn mở lời nói chuyện với tớ cơ. Nhưng cái cậu nói không phải hỏi bài, nói chuyện linh tinh như những đứa bạn thân hay làm, mà cậu nói, cậu chuẩn bị chuyển trường. Lần đầu tiên tớ thấy cậu vui như thế. Lần đầu tiên tớ thấy cậu cười tươi đến thế. Nụ cười của cậu đẹp lắm, đẹp hơn của bây giờ nhiều. Rạng rỡ như ánh mặt trời ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, tớ lại thích nụ cười lúc nhận kẹo từ tớ của cậu hơn cơ.

7. Cậu bây giờ khác xưa nhiều lắm. Bây giờ cậu gầy đi nhiều, cao hơn, tóc cắt theo mốt mà các ngôi sao hay cắt, cậu cũng chẳng còn đốm tàn nhang nữa, nói cũng lưu loát hơn, không còn phát âm sai nữa, trong lớp năng nổ phát biểu, còn chơi thể thao rất giỏi. Mấy bạn gái lớp mình thích cậu lắm, ngày nào cũng thấy chạy ra quấn lấy cậu mãi thôi. Nhiều bạn lớp khác còn làm bánh, tặng quà, viết thư cho cậu nữa cơ. Nhưng chắc mấy bạn ấy chẳng biết đâu. Cậu chẳng bao giờ đọc hay xem những món quà ấy cả. Thư cậu ném vào ngăn bàn, sọt rác, bánh, quà cậu toàn đem cho bọn con trai hết.

8. Tớ nhớ những năm cấp cơ sở hơn cả. Vì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Mẹ hay cho tớ kẹo mang đi học, nhưng lúc ấy chẳng còn ai cho tớ kẹo. Tớ cũng chẳng còn ai để cho kẹo nữa. Những năm tháng cấp hai của tớ cứ trôi qua như thế, bình yên đến nhàm chán. Nhiều lần tớ cũng muốn ra hỏi cậu, những năm cấp hai chắc cậu sống tốt lắm nhỉ. Nhưng rồi lại ngại, lại sợ, chắc cậu còn chẳng nhớ tớ là ai cơ ấy chứ. Những lúc nhìn cậu bất giác nở nụ cười thường trực, tớ lại nhớ đến cậu bé béo béo tròn tròn mếu máo ăn kẹo tớ cho năm nào, trong lòng chợt thấy trống trải.

9. Cậu với bạn quản ca thành đôi. Các bạn cùng lớp chúc mừng hai người nhiều lắm. Cũng đúng, cậu đẹp trai, học tốt, chơi thể thao giỏi, bạn ấy cũng xinh, học giỏi, nhà lại giàu, hai người bọn cậu đến với nhau xứng đôi mà. Nhưng tớ lại cảm thấy mất mát thế nào ấy. Mọi người thường hay nói chuyện về bọn cậu, những lần như thế làm trái tim tớ khẽ nhói lên một cái. Cậu chắc cũng chẳng biết đâu, trong đống thư mà cậu vứt vào sọt rác ấy, có cả những bức thư tớ thức đêm viết cho cậu, hồi hộp đút vào ngăn bàn của cậu. Kết quả là cậu còn chẳng thèm đọc, gom hết đem vứt vào sọt rác trước nhà. Tớ cũng buồn chứ. Cậu vứt đi, tớ lại chờ cậu vào nhà rồi chạy ra bới chỗ thư tìm lá thư của mình, đem về nhà kẹp vào cuốn nhật kí. Cậu chắc cũng chẳng biết đâu.

10. Mấy hôm nay cậu hay ra chỗ tớ hỏi bài. Tớ vui lắm, nhưng cũng chẳng thể vui lâu. Vì tớ nghe nói, cậu với bạn ấy cãi nhau. Nhìn cậu cười với tớ, hỏi bài tớ, cảm giác hai đứa ngồi chung một bàn, nói chuyện với nhau thật khác, nhưng tớ chẳng tài nào vui nổi. Cậu chẳng qua chỉ đang dùng tớ làm bia chắn để công kích bạn ấy mà thôi. Tớ biết hết chứ, nhưng vẫn cứ để cho cậu lợi dụng. Vì tớ vẫn nhớ, vẫn bồi hồi về cậu bé năm nào. Tớ muốn thử, biết đâu cậu lại để ý đến tớ thì sao?

11. Cậu rủ tớ đi công viên chơi. Tớ háo hức lắm, chọn quần áo cả tiếng đồng hồ mới ưng ý. Cậu lái xe đạp điện đến đưa tớ đi. Ngồi trên yên sau, phía trước là tấm lưng rộng của cậu, tớ thấy trái tim đang đập mạnh, hai tai nóng bừng. Tớ cố chấn chỉnh lại đầu óc, không nghĩ về cậu nữa. Tớ cũng chẳng để ý, cậu ở phía trước đang trầm ngâm thế nào.

12. Đây là lần đầu tiên tớ đi công viên với bạn. Hồi bé tớ toàn đi với mẹ thôi. Tớ thích lắm, nhìn cái gì cũng muốn thử, cậu cũng chiều theo ý tớ, tớ muốn chơi trò nào cậu đều chơi theo. Chơi chán rồi, cậu hỏi tớ muốn ăn kem không rồi cậu chạy đi mất. Tớ ngồi trên băng ghế đá, hai chân đung đưa, mắt nhìn dáo dác theo bóng cậu. Chờ cậu đi xa rồi, tớ mới nhìn xung quanh, chợt thấy bóng dáng ai buộc tóc đuôi ngựa quen lắm.

13. Cậu chẳng biết đâu, lúc đấy tớ đau lắm. Trái tim tớ như bị bóp nghẹn lại ấy. Tớ cứ nghĩ là tớ còn cơ hội, tớ cứ mong cậu sẽ để ý đến tớ, cuối cùng tớ lại quên mất ngay từ đầu tớ đã chỉ là người thế thân. Lần đầu nhận lớp, cậu nhận ra tớ, nhưng lại làm ngơ tớ, vì tớ biết rõ quá khứ của cậu. Cậu thích bạn quản ca, bạn ấy lại rất hay quan tâm đến những bạn ít nói trầm tính như tớ trong lớp, thế nên cậu lại bắt chuyện với tớ. Với cậu thì chỉ là vài câu nói đứt quãng, rời rạc, nhưng với tớ thì nó như bù đắp lại quãng thời gian cấp hai của tớ vậy. Thế nhưng cậu làm sao mà biết được.

14. Bạn ấy đi cùng với một bạn nam nữa, hai người có vẻ thân thiết lắm. Tớ thấy cậu đứng ở xa, trên tay vẫn là hai que kem ốc quế đang chảy. Cậu cũng nhìn thấy rồi. Chắc cậu không nghĩ là bạn ấy lại đi với bạn nam. Chắc cậu nghĩ bạn ấy nếu nhìn thấy cậu đi với tớ sẽ thấy không thoải mái. Chắc cậu phải nghĩ nhiều lắm. Thế nhưng lúc này cậu nghĩ gì, tớ hoàn toàn không biết. Tớ biết rõ ràng cậu đến đây để trêu tức bạn ấy, thế nhưng bạn ấy lại đi với người khác, cậu lẽ ra phải chạy theo, thế mà cậu lại đến bên ghế đá, đưa cho tớ que kem rồi ngồi ăn với tớ đến hết. Cậu về trước. Cậu bảo nhà cậu có việc bận, rồi quay lưng đi. Cậu chẳng hề nhìn lại. May quá. Cậu sẽ không thấy bạn ấy đang hôn người con trai khác. Tớ thầm nhủ thế. Tớ lạ thật đấy, phải không?

15. Những ngày sau đấy, chẳng thấy cậu nói chuyện với bạn ấy nữa, cũng chẳng còn thấy cậu ra hỏi bài tớ. Cậu ít phát biểu hơn, ít ra chơi thể thao với lũ con trai hơn. Thế giới vẫn vậy, dường như chỉ có cậu là nhỏ bé lại. Và hình như trái tim tớ cũng thế.

16. Những năm tháng cuối cấp dần qua đi. Ngày tổng kết cuối năm, đám con gái ôm nhau khóc, lũ con trai nhìn thế mà cũng sụt sùi. Nhưng tớ lại chẳng thấy cậu ở đấy. Cậu lẳng lặng lùi sang một bên, đi vào một góc của nhà xe. Đấy là lần đầu tiên tớ thấy cậu hút thuốc, cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm tớ thấy cậu buồn đến vậy. Thế mà tớ cứ nghĩ, cuộc sống của cậu rồi sẽ tốt hơn cơ.

17. Dượng với mẹ cậu ly hôn. Cậu chuyển đi theo mẹ, nghe nói vào tận miền Nam xa lắm. Tớ rất thích xem cậu làm bài tập Lí, Hóa, những lúc ấy nhìn cậu trông nghiêm túc mà thu hút đến lạ kì. Nhưng bố tớ bảo cậu không định học lên đại học nữa, cậu định chuyển vào đó xin việc làm rồi định cư trong đó luôn. Lần đầu tiên sau ngày mẹ tớ mất, tớ khóc.

18. Ngày cậu chuyển đi, tớ còn chẳng dám ra khỏi nhà. Mặc dù nhà tớ cách nhà cậu có mấy bước chân ấy, nhưng tớ bỗng thấy chân mình chùn bước. Tớ muốn sang, muốn hỏi thăm cậu, như cách mà mấy người bạn hay hỏi thăm ấy. Nhưng tớ vội nản lòng, tớ với cậu chắc gì đã là bạn.

19. Cậu sang nhà tớ lúc chuẩn bị đi. Xe taxi đỗ trước cửa nhà cậu, ông chú lái xe đang đưa những món đồ lỉnh kỉnh của mẹ con cậu vào cốp xe. Mẹ cậu nhìn gầy đi trông thấy. Cậu cũng thế, còn gầy hơn lúc tổng kết cuối năm, trên mặt lún phún vài sợi râu. Nhìn cậu xanh xao lắm. Tớ không dám nhìn trực diện vào mặt cậu, cậu cũng có vẻ ngại ngùng nhiều. Cậu nói rời rạc từng câu một. Tai tớ lùng bùng, chẳng nghe rõ được hết. Cậu chẳng có nhiều thời gian, mới nói được mấy câu đã nghe thấy tiếng mẹ cậu thúc giục. Cậu lúng túng rút từ trong túi quần ra cái gì đấy rồi dúi vào tay tớ và chạy đi mất. Cậu vẫn đứng đấy, trước mặt tớ có mấy bước chân, mà sao tớ thấy xa lắm. Tớ nhìn những mảnh vỏ kẹo được ép thẳng trong tay, rồi nhìn nụ cười cậu lúc chào tạm biệt. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cũng như lần cuối cùng, tớ mới được gặp lại nụ cười ấy.

20. Lớp tổ chức họp lớp nhiều lần, lần nào tớ cũng đến đầy đủ, thế nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Bạn quản ca vẫn xinh xắn như thế, nhưng bạn ấy cũng thay đổi nhiều. Nghe nói bạn ấy bỏ dở đại học để lấy chồng, và giờ thì đã ly hôn. Mỗi lần tớ với bạn ấy vô tình lướt mắt qua nhau, tớ chợt cảm thấy nặng nề vô cùng, như có một lực vô hình đè nén xuống tim. Tớ có hỏi tình hình của cậu qua mấy thằng con trai hồi trước hay chơi với cậu. Chúng nó bảo cậu chắc làm ăn rồi lấy vợ trong đấy luôn. Nhiều lúc đi ngang trên đường, vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó giống cậu lắm. Nhưng tớ chẳng dám quay đầu nhìn lại, sợ không phải là cậu, mà cũng sợ là cậu.

21. Ai rồi cũng thay đổi, ai rồi cũng phải khác. Tớ lấy chồng, rồi sinh con, nhưng vẫn bật vô âm tín về cậu. Những vỏ kẹo năm nào cậu ép thẳng, dúi vào tay đưa tớ, tớ vẫn giữ gìn như kỉ vật. Đám trẻ nhà tớ thích mấy vỏ kẹo đấy lắm, cứ ăn kẹo xong thì giữ vỏ kẹo chạy ra đòi tớ ép thẳng lại y như mấy cái vỏ kẹo của cậu mới được. Thế mà tớ chẳng bao giờ ép thẳng như cậu được cả. Mấy đứa bé nhà tớ phụng phịu, còn hỏi bằng được ai ép cho mẹ thế để con nhờ. Tớ cười. Trẻ con thật trong sáng hồn nhiên. Tớ lại nhớ đến những năm tiểu học, đôi mắt của cậu cũng trong như thế. Tớ nói với mấy đứa, có một tia nắng đã tặng cho mẹ những vỏ kẹo ấy đấy. Đám trẻ hồn nhiên hỏi lại, thế giờ tia nắng ấy đi đâu rồi ạ. Tớ không nhớ mình đã nói thêm những gì, chỉ đến khi bé út đưa tay lau những giọt nước mắt vô tình chảy ra, tớ mới chợt bừng tỉnh. Trong trái tim dường như dâng lên điều gì đó. Tớ nói, tia nắng ấy chẳng phải vẫn luôn soi sáng phòng con mỗi sớm bình minh sao.

Đối với tớ, luôn có một ánh dương rạng rỡ như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro