C2- Bao Nhiêu Là Kỉ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nhớ nhung và giấu giếm bạn bè thì tôi hoàng toàn ngược lại lúc ban đầu, lúc đó tôi thật sự rất ngốc nhớ muốn cả thế giới điều biết tôi yêu cậu ấy. Tôi yêu một cách mù quán thời gian đó có lẻ là lấy đi rất nhiều nước mắt của tôi, cứ mỗi buổi chiều đi học về là lại buồn, nhớ rồi lại khóc một mình .
Tôi thật sự muốn cậu ấy chú ý đến mình nhiều hơn, còn nhớ lúc ấy tôi vẫn còn là một cô bé ham chơi cũng khá đua đòi lúc ấy nổi lên một trò chơi " Con quay " Tôi cũng dành dụm mua một cái, bọn tôi hay ra một mảnh sân trường dưới gốc cây Phượng để chơi vừa hay gần đó có một quán nước nho nhỏ của cụ gần trường cậu ấy và bạn bè là khách quen ở đấy cứ trước giờ học là bọn họ hay ngồi chơi ở đấy thế là tôi thường xuyên chạy nhảy và vui chơi ở mảnh sân nhỏ đó chỉ vì một mục đích duy nhất là muốn có được sự chú ý đặc biệt từ cậu ấy, nhưng không cậu ấy không hề nhìn tôi dù chỉ một lần chỉ toàn là bản thân tôi nhìn lén cậu ấy mà thôi
Do bản thân quá yêu nên đã tiết lộ cho bạn bè biết, có lẻ cả lớp tôi và lớp cậu ấy điều biết tất. Ai ai cũng biết chỉ duy nhất một mình cậu ấy không biết, tôi không biết rằng cậu thật sự không biết hay là cậu tỏ ra không hay biết gì để cho tôi chán nản rồi buôn tay nhỉ?
Bạn biết không tôi yêu cậu ấy đến nổi trong sách vở hay bất cứ thứ gì có thể viết lên được tôi điều viết tên cậu ấy "Tống Ninh" Đến cả cái gối kê đầu hằng đêm cũng có tên cậu ấy nữa là . Tôi đã từng không biết xấu hổ khi đã khắc dòng chữ trên bàn học và hầu như ai ai cũng điều thấy "Tiểu Hạ yêu Tống Ninh" Tôi nghĩ có lẽ một góc bàn nào đó vẫn còn giữ lại kỉ niệm tình đầu của tôi. Lại có một kỉ niệm nữa mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được đó là chiều tiết học thứ năm vào ngày thứ sáu ( tiết SHL) hôm đó lớp cậu ấy ra sớm hơn lớp tôi vì thầy chủ nhiệm không lên lớp được ,trong khi thấy giáo đang sinh hoạt lớp ai ai cũng đang chăm chú nghe thầy nói còn tôi thì lại không tôi đang chú tâm vào một chàng trai đang đi cùng bạn bè về nhà qua khung cửa, Ánh mắt đó,dáng đi đó,nụ cười đó thật sự khiến tôi không thể nào quên được. Hết nhìn qua cửa lớn tới nhìn qua bên cửa sổ cho đến khi bóng cậu ấy khuất dần. Có rất rất nhiều là kỉ niệm nhưng chỉ một mình tôi là người cất giữ nó đối với tôi nó thật quan trọng, quan trọng đến mức tôi không muốn quên đi.
Chắc chắn cậu đến bây giờ vẫn không hề hay biết rằng luôn có một người ở phía sau lưng cậu luôn theo dõi từng bước chân cậu đi...đó Là tôi
                     •••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro