C3- Cậu Nhất Định Phải Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vào Một buổi chiều tan học , hôm nay bổng nhiên tĩnh lặng đến lạ thường. Hầu như tôi nhìn thấy Tống Ninh vào những buổi chiều như thế, khi trống trường vang lên và các bạn dần cùng nhau về thì tôi cũng vội vã dắt xe đợi bạn thân về cùng ở trước cổng trường và rồi vô tình tôi thấy cậu ấy cùng bạn bè đạp xe đi về thỉnh thoảng quay lại phía sau như tìm kiếm một cái gì đó...nhưng bạn biết không chỉ vì một hay cái quay đầu nhìn lại của cậu thôi đã làm tôi thao thức cả đêm chỉ để suy nghĩ vu vơ và tự đặt ra nhiều câu hỏi sau cậu ấy quay lại nhỉ? Hay cậu ấy chú ý tới mình chăng? Hay cậu ta biết mình yêu cậu ta rồi nhỉ? Và cứ lải nhải mãi từ trường cho tớ nhà với mấy đứa bạn đi cùng. thật sự ngốc khi cứ nghĩ rằng cậu ấy quay lại nhìn mình Yêu đơn phương là vậy đấy chỉ cần đối phương làm một chút hành động nhỏ nào đó thôi cũng đủ để làm  tôi suy nghĩ không thôi.
Nhưng thật là may mắn khi tôi là một cô bé có can đảm và việc mà tôi can đảm nhất chính là việc "tỏ tình" với Tống Ninh bạn bè bên cạnh họ lo lắng cho tôi nên cứ nói với tôi rằng,
- Hạ Hạ cậu từ từ đã nào
- Tiểu Hạ cậu thật sự chắc chứ
Tôi chắc chắn biết mình muốn gì và đến bây giờ tôi vẫn không thấy hối hận chút nào cả nếu không nói với cậu ấy có lẽ mới làm tôi hối hận nhiều hơn, tôi chấp nhận tất cả mỗi rủi ro, chấp nhận mỗi đau khổ nhất
Mặc dù tôi không nói ra bằng lời nói hazz....ai mà dám chắn bản thân sẽ làm tốt đúng không? trong khi đứng trước mặt cậu ấy không hề có một xíu tự tin nào. Tôi đã viết những lời tôi cất giữ bấy lâu nay trong một tờ giấy nhỏ viết rất lộn xộn nào là " Người yêu, nào là người em yêu... Em yêu anh" Gì gì đấy đển tận bây giờ tôi không nhớ nữa rồi nhưng dù sao tôi cũng đã đưa đến tận tay cậu ấy dù trong khoảng khắc ấy tôi đã biết rõ câu trả lời rồi mà dù có đau lòng đến đâu tôi vẫn muốn đưa cho cậu ấy và muốn cho cậu ấy biết được tình cảm của tôi.
Những ngày sau đó tôi sống rất khổ sở, trong lòng cứ bồn chồn và rồi cuối cùng đến một ngày tôi cũng nhận được câu trả lời từ cậu ấy thật tiếc khi cậu ấy viết rằng "xin lỗi tôi không thể yêu cậu" Chính câu nói này được đã làm tôi khóc rất nhiều thời gian đó là khoảng thời gian tôi đau lòng đến tận cùng. Bạn biết không lúc đó là một buổi chiều, tôi gặp và yêu cậu ấycũng là một buổi chiều và rồi từ bỏ cũng là một buổi chiều nhưng... Nó không hề bình yên như lúc tôi gặp cậu nữa mà là một buổi chiều đầy nước mắt cùng những niềm đau và những vết thương rất khó mà lành lại....!
              ••••••••••••••••••••••••••••••
  Tống Ninh à chắc cậu không biết được rằng chính bản thân cậu đã bỏ lỡ một người thương cậu toàn tâm toàn ý
  - đang cập Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro