1. chỉ là mơ thôi ư?... ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________

Cứ nghĩ anh và em sẽ bên nhau cơ mà lại đổi thây đấy chỉ là điều hư ảo.

Cậu thức dậy với gương mặt nước mắt đầm đìa, tưởng đâu nằm nghiêng nên chảy ra thôi, ai dè đâu biết được, cậu khóc là gặp anh lần cuối trong mơ...
Ngước qua nhìn bên cạnh tróng trơn, hơi ấm cũng không còn... giấc mơ này quả thật rất đau,... phải chăng nó cũng có thể báo rằng  "em được gặp anh kiếp sau ? "
Chịu nén nổi đâu này cậu đứng lên, nuốt nước mắt vào trong, nhất lá thư anh gửi.

" Toàn ơi anh biết em hiểu cho anh.. đừng buồn đừng khóc.. giữa sức khỏe ăn uống đầy đủ, thân em như thân anh, em đau 1 anh đau 10.. đừng để tổn thương, sống lạc quan, anh đi để em an toàn... em an toàn là anh vui lắm rồi, không ở bên em bằng thân xác, thì ở bên em bằng con tim tâm hồn. Thương em kẻ thù của anh "
 

     
 

                Ký:   Ngọc Hai của Văn Toàn.

  
Còn cách nào đây ? Anh đi rồi em chỉ biết nghe theo. Tìm anh ư ? Ha anh đã đi thì chỉ có anh tự xuất hiện, em tìm làm sao được ?

Cậu đi vào phòng tắm nén vào sau bên trong, cất tất cả lời anh nói vào tim khóa lại, sẽ không còn mở lòng cho bất kì ai, NGOÀI ANH

"Tách.. tách.."

Nước từ vòi chảy ra từ nhỏ đến lớn.
Đưa đôi tay hứng ngụm nước nhỏ tạt lên mặt mình 

"Tỉnh chưa "

Cậu cố nói với lòng mình không được khóc, anh thương anh mới làm vậy đâu ai muốn người thương bị đau.
Hít thở nhẹ nhàng, bước xuống phòng khách,
Ô.. vắng tanh, phải, không một ai cả. Người giúp việc cũng không còn là người cũ, ơ.. Tuyên Hạnh .
Cô vẫn còn ở đây, cô là người cũ duy nhất một mình cô, cô là người vào đây làm đầu tiên. Cũng là làm lâu nhất và chưa bao giờ bị la từ anh. Anh tin tưởng và đây cũng là người giữ lại kỷ niệm của cậu và anh , đó là 1 phần anh giữ cô lại, và điều quan trọng mà Tuyển Hạnh được giữ lại là cô có thể thây anh chăm sóc cậu.
Thôi bỏ đi.., anh tính xem cậu là con nít à, 23 gần 24 rồi có phải nhỏ đâu. ??
" em lúc nào cũng là em bé của anh."
Ha em lại nhớ anh rồi.
.
Đi xuống tới nơi Tuyển Hạnh chào cậu rồi vào làm đồ ăn, Tuyển Hạnh lớn hơn cậu 1 tuổi, cậu xem như chị ruột, qua năm qua không phải cô đã quá vất vả rồi sao. Cô được cậu xếp hẵn một phòng riêng trên lầu. Quần áo cũng toàn đồ hiệu, cậu đi xe sang Hạnh cũng được một chỗ.
Hạnh như người vệ sĩ cũng giống như một người chị chăm em,cậu đi đâu cô đi đấy. Cũng như vậy cậu  đã ít buồn lại vì có Hạnh tâm sự, cô sẵn sàng ngồi nghe cậu luyên thuyên đủ điều. Nhưng cô lại rất thích nghe cậu kể...

Cuộc sống không có anh cũng không tốt là bao, cậu ủ rủ một mình, thôi may còn có chị Hạnh không cậu lại tuổi thân chết. Hỏi các bạn của cậu đâu á, đi rồi ..
Phải là đi rồi, đi qua Anh để lập nghiệp mà không nói tiếng gì. Không lời chào bạn gì đấy, đi không báo ,cả liên lạc cũng đứt phanh. Có lẽ đã đỏi điện thoại rồi..

Cậu đang dọn nhà thì tìm lại được một cuốn vở lật từ từ xem đến trang cuối.

   Yêu em. Kẻ thù của anh...

.
.
.
._____________ end chap 1 (2)

Mình đã trở lại định qua thi rồi viết, mà sợ mọi người chờ lâu nên viết luôn. Sau bao nhiêu ngày đọc các fic thì mình cũng biết điều chỉnh cảm xúc của fic, cảm ơn mọi người và đã ủng hộ 

Vote và bình luật cho mình với 🥺💚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro