Ngoại Truyện : kiếp sau, ta vẫn là của nhau..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________.

Hôm nay Toàn phải thức dậy để đi học, cậu đang là sinh viên năm cuối, cậu cần phải học để ra trường. Như bao học sinh khác cậu phải thức dậy sớm để đi học.

Nghe nói hôm nay trường cậu sẽ có một giáo viên mới về, sẽ dậy lớp của cậu vì giáo viên cũ lớp cậu về hưu.

Cậu dắt chiếc xe cup của mình vào nơi để xe cho học sinh rồi chạy lên phòng học. Chuông reo vào lớp cũng vang lên, các học sinh cũng ùa vào lớp mà học.

Dưới phòng hiệu trưởng thầy hiệu trưởng đang hướng dẫn thầy giáo mới lên lớp. Thầy giáo đi vòng quanh trường rồi đứng trước của lớp mở ra mà tiến nhẹ vào trong, giới thiệu sơ qua lớp biết được thầy của mình tên Hải, 21 tuổi, và cậu đang 18 tuổi.

Hải - từ nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp em...

Từng người giới thiệu về mình, đi theo dòng, tới bàn của cậu cũng giới thiệu về bản thân mình.

Toàn - chào thầy em tên Nguyễn Văn Toàn

Thầy Hải đứng đơ nhìn người đang đứng. Ai đây sao lại quen thế kia. Toàn đang cảm nhận được sự thân quen của người thầy đang đứng trên kia.

Giới thiệu về mình xong cũng bắt đầu tiết học. Thầy nói lên tone giọng trầm ấm, giảng văn thì thôi khỏi bàn, cậu chăm chú nghe thầy giảng về bài học, rồi lại nhìn lên gương mặt điển trai ấy.

Thời gian trôi qua cậu cũng học xong hai tiết đầu và đang ra giờ giải lao. Đi lên hỏi thầy phần bài không hiểu.

Toàn - thầy ơi, phần này em không hiểu thày nói lại cho em với.

Hải - à lại đây

Hải giảng cho Toàn thì cậu cũng ngồi đấy mà nói chuyện với thầy..

Toàn - nhìn thầy em thấy quen quá mà không nhớ

Hải - thầy nhìn em cũng thấy quen nữa mà kho9ng nhớ. Chắc gặp ở đâu rồi nhỉ.

Toàn - không phải.. Em có cảm giác lạ lắm nếu có gặp lần rồi thì cũng thấy quen. Em thấy khi gần thầy có cảm giác thân quen như người nhà vậy, nhưng người nhà em mất hết rồi.

Hải - vậy sao thầy cũng vậy..

Thầy trò nói chuyện qua lại rồi cũng vào học. Tới chiều thì lại ra về.

.......

Thời gian cứ thế trôi qua Toàn cang cảm thấy người thầy của mình có cảm giác thân quen lạ thường...

Một hôm cậu đang đi trên đường thì lại gặp thầy trước cổng bệnh viện. Hai thầy trò nhìn nhau rồi người vô thức rơi nước mắt. Cả hai đi lại đến cái ghế gần đấy ngồi.

Toàn - sao thầy khóc vậy.

Hải - thầy không biết nữa, vậy chứ sao em lại khóc.

Toàn - em cũng không biết, mà sao nơi này quen quá nhỉ

Hải - thầy cũng thấy vậy.

Ngồi em lặng một hồi Toàn cũng chào thầy đi về, đứng lên đi được hai ba bước thì dừng lại...

Cậu đứng im vài giây rồi quay người lại

Toàn - an..h.. Anh.Hải

Cậu phắt lại chỗ hải ôm chặt anh. Hải đứng im rồi cũng rơi nước mắt đầm đìa.

Hải - Toàn à...

Ôm nhau trong không gian đông đúc mà khóc.

Toàn - em tìm được anh rồi... Sao lúc đấy anh lại đi bỏ lại em chứ..

Hải - an..h đi để em được an toàn...Anh xin lỗi

Toàn - không ngờ em với anh lại có duyên ở kiếp này...  Anh hứa không được bỏ em nữa đấy.

Cậu khóc ước áo của anh rồi lại ôm chặt anh.

Hải - anh xin lỗi.. Anh sẽ không bỏ em nữa không để em thiệt thòi nữa, anh xin lỗi...

Giữa chốn đông người anh và cậu được gặp lại nhau trong kiếp sau.. Duyên phận lỡ làng kiếp này không được đừng hẹn kiếp sau,  ai ngờ kiếp trước không hẹn nhưng kiếp sau lại gặp người...

* ta đã cho hai con hoàn thành duyên phận rồi nhé, duyên phận duyên nợ kiếp này trả hết nha hai con... *

__________________ end

Được chưa nè kết đẹp rồi nhé, cảm ơn mọi người ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro