42. rời đi để em được an toàn [ end ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________.

Mọi chuyện như thế thì một hôm nay được Lão Đại La hẹn Hải ra ngoài nói chuyện.

LĐL - cậu chịu không.

Hải - tôi.... Đồng ý nhưng ông không được làm gì Toàn, tôi sẽ vài lại giới... .

LĐL - được, cứ vậy mà làm.

Hải kết thúc cuộc nói chuyện với gã rồi đi về với tâm trạng mệt mỏi. Anh phải rời xa cậu để cậu được an toàn.  Nếu không gã sẽ làm hại người anh thương. Đến nhà, anh gượng cười bước vào nhà kêu tên bảo bối là có mặt

Hải - bảo bối ơiii

Toàn - á aaaa... Em đây.

Cậu chạy như bay lên ôm anh, cười tươi không cần tưới, cậu cứ như vậy làm sao anh nỡ rời đi đây.

Hải - em ăn gì Chưa.

Toàn - chưa, em chưa ăn anh lên tắm rửa đi em làm đồ ăn cho.

Hải - vậy anh lên, em làm cẩn thận nha.

Toàn - dạ vâng. . .

Xậu bước vào bếp vui vẻ làm đồ ăn cho anh và mình.  Anh đi từ trên lầu xuống thấy thân hình nhỏ nhắn của cậu đang làm đồ ăn đi tới ôm từ sau lưng cậu, anh đang tận hưởng thời gian còn lại bên cậu

Toàn - em nấu xong rồi anh ăn đi.

Toàn quay qua nói với anh...

Hải - đi lại đây nhanh lên

Anh lêu cậu lại ăn cùng.

Anh và cậu ăn xong cũng lên lầu ngủ một giấc  tới sáng.

Anh không ngủ, chỉ cậu ngủ, có lẽ anh chỉ được ôm cái con mèo này trong ít phút nữa thôi, anh ngắm nhìn cậu, nhìn người mình thương chỉ có thể nhìn được trong vòng vài phút nữa, anh đứng dậy hôn lên trán cậu rồi rời đi, không lời từ biệt chỉ một lá thư, anh quyết định sẽ không bao giờ vào lại giới mà sẽ ra công an giải quyết...

" tội thật yêu nhau mà không đến được với nhau, ta cứ tưởng hai con hết nạn rồi, sẽ kết thúc câu chuyện tại đây, nhưng sóng gió vẫn còn phía trước, cần vượt qua một lần nữa, ta cảm phục hai con, nếu kiếp sau ta cũng muốn cho hai con được gặp nhau, kiếp này duyên nợ chưa trả hết con à, thôi thì hai con kiếp này tới đây ta sẽ cho hai con còn giữ lại ít kí ức về người còn lại... Trong kiếp sau.."

Mạnh bà đã lên tiếng có lẽ kiếp này chúng ta không thuộc về nhau... Giới giang hồ... Ác quá..

* thưa người nếu như đó là sự thực con..cũng muốn giữ lại một chút kí ức về thanh xuân của con, khó lắm mới tìm được họ, nhưng gặp được thì chúng con cũng có duyên, mà không phận chỉ gặp được nhau, đối phương không hề biết được sự tồn tại của mình..nhưng con lại để người đó vào vị trí đặc biệt trong tim con, không nghĩ là con sẽ như vậy đâu nhưng họ đi sâu vào trong trí nhớ con, kể cả ngủ cũng gặp, nhưng chỉ là mơ, con ước được người có thể cho con...và những người đang đọc có thể nhớ một chút kí ức về họ giữ họ trong tim để sang kiếp sau vẫn mãi mãi trong tim tụi con trong  kí ức của kiếp trước mang theo kiếp sau....*

ĐTVN....♡    [ end ]
___________________

Lanh end OE cho mọi người nếu mọi người muốn hiểu rõ hơn mình sẽ ra chap ngoại chuyện. Và đâu ai biết rằng kết của câu chuyện này lại kà SE hai người không đến được với nhau, bất ngờ chưa, chờ kiếp sau nhé ^^ mọi có bl cho mình biết sau khi đọc xong fic này đi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💜 ai chỉ tui cách end đi 🥺 nó cứ để đang sáng tác hoài à 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro