30 lại là cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________
Cũng như thường ngày tất cả mọi người thức dậy cùng nhau và ăn sáng, vụ việc lần này thì thật sự phải có cuộc chiến diễn ra giữa hai bên [ có sự sắp đặt ] một kế hoạch dựng lên để qua mắt hai lão đại, thực hiện xong nhận được giấy rút giới thì lão đại có biết cũng không làm được gì.

Cùng với các cậu các anh khoác lên màu áo đen bóng, đôi giày chắc chắn cho cuộc chiến, súng đạn sát thương nhẹ nhất nếu có lỡ bắn trúng sẽ không quá nguy hiểm.  Chào tạm biệt nhau mỗi nhóm tách ra lên chiếc xe rồi vụt đi trong màn đêm.

Đi đến điểm hẹn trước tiên ba cậu gặp lão Đại Từ một lần trước khi chiến đấu, bàn một kế hoạch để thực hiện, mồ hôi gương mặt căng thẳng lạnh băng không cảm xúc của ba cậu lắng nghe lão đại nói.

LĐT - nếu như thành công giấy rút giới sẽ có cho các người. Nếu không được thì phải ở lại giới.

Toàn - chúng tôi sẽ làn được. Giờ chúng tôi đi được chứ. ?

lão đại gật đầu cũng là lúc ba cậu đứng lên ra xe đi đến nơi diễn ra cuộc chiến  .  xe dừng lại trước một ngôi nhà tâm tối. Rùng rợn, nhiều rong rêu bám đầy trên vách tường. Hít một hơi thật sâu ba cậu bước vào trong với tư thế sẵn sàng và cẩn thận phòng trước mọi vấn đề.

" ĐÙNG "

Như cậu nghĩ thế nào cũng sẽ có bẩy, tiếng súng vang kên cũng là lúc ba anh đi ra, với gương mặt oai oách đến khó ưa. Bước tiến phía trước 6 người gặp nhau mặt đối mặt, ánh mắt chạm nhau. Cười khẩy một cái rồi cất lời phá tan không ảm đạm này.

Toàn - lại gặp nhau rồi nhỉ. Có cần nhiều lời không ? Hay vào thẳng vấn đề?

"Đùng "
Phát súng bay lên trời cùng với giọng nói của anh.

Hải - thẳng vấn đề cho nhanh !

Không chờ đối phương đáp trả một phi tiêu bay đến chỗ của Vương.

" Phịch "

Có lẽ đã trúng vào vai Vương, cậu ôm bả vai cắn răng rút phi tiêu ra rồi ra hiệu cho mọi vào .
Từ đằng sau hai bên đi đến hàng nghìn người đàn em. Chúng đông đến mức không đếm xuể.

Toàn - Vương ra ngoài cho Trọng sử lý vết thương đi. Rồi vô lại.

Hải - khoan.. Đã cho đi đâu Mà đi  chưa làm gì mà, chỉ một phi tiêu mà đã rút rồi sao ?

Toàn - " anh mạnh miệng quá ha "

Toàn- tôi không hèn như thế, * cậu rút súng ra bắn về phía của Trường * - coi như hòa nhé. LÊN.

Tiếng nói của cậu vang lên là lúc đàn em đứng sau lưng bay lên " à nhầm " xông lên cùng đàn em của anh.  Từng người từng cặp đánh với nhau máu đỏ khó coi bắn khắp nơi kể cả trên người. Anh đi đến lấy con dao phi, phi về phía cậu một đòn né dao không thể nào đặc sắc hơn. Cú ngã người ra sau điêu luyện. Anh ngớ người vào giây, cũng lúc cậu nhân cơ hội mà dùng súng chạy đến chỉa vào đầu anh, ngay thái dương của anh chuyền đến cản giác lạnh của nòng súng lạnh lẽo.

Toàn - nên kết thúc nhanh không nhỉ ?

Hải - mời, tôi không ngán ai đâu.

" đùng "

Đó là tiếng súng nhưng từ hướng khác bay đến, không phải cậu là người bắn viên đạn ra mà là Trường. Anh bắn vào vai của cậu một viên đạn nhưng hình như... Viên đạt sát thương mạnh không phải loại nhẹ dành cho người tập bắn mà là cho cảnh sát hoặc người dùng thành thạo. Bao nhiêu người chứng kiến không khỏi bàn hoàng, sao Trường lại dùng loại sát thương mạnh,

Toàn - Trường an..h.

Trường - đừng hỏi tôi vì sao, vì tôi có mối thù với gia đình cậu bây giờ cậu phải thây gia đình mình trả giá,

Toàn - gia đình ? Tôi không biết gì cả gia đình tôi mất lâu rồi chỉ còn mỗi Nụ là em gái

Cậu ngã xuống anh nhìn về hướng Trường dôi mắt khá thù. Vương chạy đến đỡ Toàn rồi quay qua hướng Trường,

Vương - anh bị điên à, sao lại bắn Toàn. Chuyện đấy anh đã tìm hiểu kĩ chưa mà lại bắn nó. ?

Trường - tìm hiểu ? Ha tôi đã tìm kĩ rồi và ông bà Nguyễn đã gây ra tay nạn cho gia đình tôi. May mắn tôi được một cậu bé cứu ra không thì cũng đi rồi. Tìm rõ lý do thì tôi biết đó là gia đình Toàn.

Từ đằng sau phát ra tiếng, đi đến. Hiện ra dằn đó là Phượng và Thanh.

Phượng - người cứu mày ra chính là Toàn đấy. Còn người gây ra tai nạn là Hoài gia, chứ không phải Nguyễn gia. Họ muốn cướp đi gia tài của mày nhưng không thành vì còn mày, người cứu mày ra là Toàn, trên chiếc xe đó đã bị hư thắng và trước lúc đó có cho Nguyễn gia mượn nên mày nghĩ Nguyễn gia làm ra chuyện đó?  Toàn lúc đấy thấy một chiếc xe tai nạn, nó không nghĩ gì bay tới kéo đại một người gần của sổ ra rồi chạy đi.

Trường - cái gì..

Vương - hối hận chưa.

Toàn - mọi người cho em vào bệnh viện đi em muốn ngừng thở luôn rồi này. * tiếng nói thều thào phát ra làm ngưng đi cuộc nói chuyện. *

Hải - Toàn... Em không sao chứ

Toàn - em không sao,

Hải - Trường.. Mày.. MÀY GỌI CẤP CỨU ĐI .,

Anh hét lên với sự giận dữ ôm lấy Toàn.Trường biết mình sai lấy điện thoại gọi cấp cứu. 5 phút trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối. Thì tiếng xe cấp cứu vang lên phá đi không khí ấy. Cậu được đưa lên xe cùng anh và đi đến bệnh , còn các người còn lại về lấy giấy rút giới. MOP dù không giết được nhưng cũng đã hết mình và đã bị thương nên  Lão Đại Từ đành cho ba người ra giới. Ba anh thì được khen nhưng không ai vui gì cả cũng được cấp giấy ra giới rồi đi đến bệnh viện. Trong phòng cấp cứu với các mấy móc. Tiếng kêu của máy đo nhịp tim kêu đều rợn người. Cùng với các y bác sĩ phẫu thuật cùng bọ đồ màu xanh khẩn cấp đi vào bên trong. Mọi người ở ngoài đi tới đi lui còn anh thì tìm gặp Trường cho một trận rồi tha cũng vì sự hiểu lầm và tình anh em nên đành tha cho Trường.
Bác sĩ bước ra gương mặt mệt mỏi rồi đi đến.

Bác sĩ - cậu ấy không sau nhưng vì vết thương cũ nên đành nhập viện vài tuần.

Hải - cảm ơn bác sĩ, chúng tôi vào trong thăm được chứ.

Bác sĩ - cậu ấy sẽ được đưa sến phòng hồi sứ rồi. Các cậu có thể vào trong thăm cậu ây. Nếu không còn gì thắc mắc tôi xin phép.

Bác sĩ bước đi rồi khuất dần , mọi người đến phòng hồi sức thăm Toàn...

______________end chap 30.

Mọi người cho mình hỏi chao bao nhiêu end cho vừa? 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro