31. đau vai [ đau cả tim ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________

Hải - bảo bối  ơiiii.

Toàn - em đây

Anh bay nhào tới ôm lấy cậu, cậu bị thương thì anh phải xót chứ lại ngay vết thương cũ của cậu thì khó mà lành. Hải ngồi đấy với Toàn mọi người hỏi thăm tình hình cũng ra ngoài cho anh và cậu tâm sự.

Hải - em có sao không có đau hây mệt gì không

Toàn - em không sao cả, anh yên tâm.

Hải - thương bảo bối của tôi quá đi. Ôm miếng coi.

Ôm ôm Ấp ấp cũng lâu hai người buông nhau ra, anh đi xuống mua cháo cho cậu thì đụng trúng cô gái. Cô gái có đôi mắt đen nhay nháy long lanh to tròn, cuốn hút người, mái tóc dài thơm nhẹ mượt mà , làn da mịn màng trắng trẻo, nụ cười tỏa nắng với chiếc má lúng đồng tiền, đôi môi hồng nhẹ cười tươi.

Hải - aa xin lỗi cô.

Phấn - dạ không sao ạ, anh không sao chứ.

Hải - không sao, tay cô trầy rồi kìa, hay vào trong bảo y tá băng lại cho, cho tôi xin lỗi luôn nha. * anh cầm tay cô lên đúng lúc cậu đi xuống tìm anh, và đã được bác sĩ cho phép, thì thấy cảnh này *

Phấn - dạ không có gì ạ.

Hải - không gì vậy tôi xin phép chào cô.

Anh cười lên rồi bước đi cô gái cũng đi vào trong, cậu đứng nhìn tim đau và cả vai nữa :)).

Hải - Toàn  sao em xuống đây lên trên nghỉ đi anh mua đồ ăn rồi nè. Em.. Khóc sao.

Toàn - anh đi mua lâu quá em mới xuống xem ai ngờ anh đứng Nói chuyện với con gái người ta còn nắm tay nữa.

Hải - thì sao ?  Anh thấy bình thường mà.

Toàn - bình thường? Anh là người yêu em đó.

Hải đi lên ôm cậu vào lòng, có lẽ anh ghẹo cậu quá đà rồi, cậu khóc thì anh lại xót thôi thì xin lỗi vậy.

Hải - nào bảo bối, anh đùa thôi đừng khóc, cô gái ấy đẹp thật...... Nhưng khổng phải gu anh, ;))
Gu anh là bải bối cơ. Đừng khóc nữa, anh thương.

Toàn - anh đùa vậy mà được sao. Không chơi với anh nữa.

Hải - ơ thôi anh xin lỗi.

Anh chạy lên bế cậu, cậu gật mình rồi không phản kháng và nằm im gục mặt vài ngực anh.  Lên phòng thì cũng ăn uống, xong xuôi thì cậu đi ngủ anh cũng ngủ chứ thức làm gì :v

" sáng hôm sau

mọi người đến thăm cậu, trong tinh thần phấn chấn, hôm ni cậu được ra viện, ai cũng vui và sẽ đi chơi.

Hải - bảo bối tối đi chơi không,

Toàn - đi thì được nhưng đau vai quá đi ước gì có người cõng em thì hay biết mấy

Hải - rồi anh cõng đi nha, đi cho vui.

Toàn - dạ

Vương - anh Hải cưng Toàn ghê ha Trọng.

Trọng - bởi vậy, nó quên luôn nhỏ đứng kế bên rồi.

Nụ - em chắc em gái nuôi thôi không phải ruột đâu , đúng không hai.

Toàn - ừ đúng rồi đó mày con ghẻ không phải con ruột đâu. Cúc đi :))

Nụ - trời trời, ông nội ơi lên đâu coi anh hai nè trời.

Trịnh - về đây chị nuôi nè.

Nụ - ok chị.

Hải - đi thôi mọi người dọn đồ xong rồi.

Người cầm từng món đồ đi ra xe, riêng cậu không cầm gì, cậu đau vai, mà không đau thì anh cũng không cho cậu cầm.

Về tới nhà ai nấy đều bay lên phòng mà nằm mặc đời làm gì làm họ ngủ. Cậu và anh thay phiên nhau đi tắm rồi lên giường ngủ

Đối với anh chỉ cần ngủ cùng cậu thì có nằm dưới vật sau cũng sẽ nằm dù có cậu bênh cạnh. Anh luôn cảm thấy khó chịu khi không có cậu bên cạnh , mùi hương thân quen và cả những tiếng nói thân quen của cậu, nụ cười và ánh mắt hồn nhiên ngây thơ một đống tội:)))....

_____________end chap 31.

Xin lỗi vì ra chap ít cho mọi người 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro