32. Cậu Ba...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________

" ánh bình minh lại lan tỏa khắp nơi, ánh Mặt Trời lên tới đỉnh núi * vậy mà cậu và anh vẫn còn ngủ.

Trọng / Nụ - DẬYYYY......

Toàn - rồi rồi, dậy liền réo lắm.

Trọng - đi ăn nha mọi người

Dũng - đi nhà hàng gần đây này, nghe ăn khá ngon

Trọng - vậy hai người nhanh đi còn đi ăn.

Cậu cùng anh vscn rồi đi ra ngoài ăn cùng mọi người, đi dạo đi công viên rồi lại đi ăn, khoản 12h trưa thì mọi người mới lết cái thân về nhà. Vào được tới nhà đang ngồi thì một ả nào đi vô như đúng rồi.

H.Lâm - Cậu ba..~~

"eo kinh :>> "

Trường - ai cậu ba, đâu ra vô nhà ra như mẹ người ta vậy ?

H.Lâm - tôi đến đây để tìm anh Hải.

Hải - gì tìm tôi,

"cúc ra đi má chồng tao cầm 10 trứng hột vịt lộn phan mày giờ "

H.Lâm - em biết anh còn thương em mà, sao anh lại theo cậu ta chứ.

Anh chưa mở được câu nào thì y như rằng siêu nhân gao bay vào nhảy vô họng anh chặn nhỏ đó lại.

Toàn - má má, ra đây.

Cậu đi đến kéo tay ả ra ngoài rồi lên người anh ngồi.

Toàn - nè có công vô nhà thì giờ có chỗ cho cô ngồi rồi nè ngồi đi, thảm kìa, ' thảm chó '

H.Lâm - nè cậu ăn nói đàng hoàng nha tôi là vợ anh Hải đó.

HÁAAAAAA HÀAAAAA HAHAH  "tiếng cười đó 😿 "

Toàn - uống thuốc chưa hay chạm giây thần kinh, hay đi đường xe tông xong não bị văng ra rồi hả ?

H.Lâm - cậu...

Toàn - Cậu ba..~ " kéo đà nó ra nha 😿"

Hải - cậu ba đây.

Toàn - cổ thương cậu, mà cậu thương em  🤣 " mặt cười minh họa cho địu cười của chồng 😿 "

Nói xong thì mọi người cười nghiêng ngả, còn ả thì quê vậy rồi không về mới lạ đó :)))

Nụ - hai nghiện típ tóp hơn em nữa kìa.

Toàn - không có tao lấy đại thôi. - mà mấy giờ rồi nhỉ.

Hải - 12h30 rồi.

Toàn - mấy đứa bây vô phụ tao làm đồ ăn.

Làm các món ăn trong sự vui vẻ không hề cá tranh cãi và các món ăn đã ra thành phẩm, đẹp mắt, các cậu gọi các anh vào ăn.

Hải - bảo bối ăn nhiều vào đi.

Toàn - vâng.

Trường - béo ăn này nè.

Vương - không ăn rau.

Trường - ăn đi nghe không

Vương - biết rồiii.

Dũng - bây bớt bớt lại xem nào ăn đi mệt thật.
Trọng ăn này nè đừng ăn đó.

Trịnh - tự vả đau không anh ?

Thanh / Phượng - chắc đau lắm :))

Trong buổi ăn cùng tiếng cười, tiếng nói rôm rả trong bàn ăn, họ như một gia đình thật hạnh phúc. Cho đến khi.

' Một thời gian sau '

Hôm nay là ngày 31 tháng 1 cũng là ngày anh ít quan tâm cậu hơn. Anh thường xuyên đi sớm về trễ, không cho cậu đi cùng. Mọi người cũng vậy bỏ cậu bơ vơ với cô em giá đáng đồng tiền bát gạo này.

Toàn - hazzz, mọi người đi hết bỏ anh rồi. Anh Hải dạo này cũng không quan tâm anh như lúc trước..

Cũng như vậy anh bỏ cậu mặt cậu làm gì làm. Khoảng 1 tuần trôi qua anh không thương cậu như trước.

Hôm nay 12/4...

Anh hôm nay đi sớm không chào cậu một tiếng nào. Cậu cũng buồn mà đi xuống chơi với Trịnh và Nụ.

Toàn - anh Hải hết thương tao rồi ...

Cậu ủ rũ nói chuyện với em gái và người bạn.

Trịnh - thôi anh ấy bận thôi đừng buồn mày hiểu cho anh ấy đi.

Nụ - đúng đấy anh Hai ảnh rể bận công việc thôi vui Lên nha.

Toàn - ừ hay đi ăn đi, đi uống Trà Sữa luôn.

Nụ - đi thôi.

Cậu cùng Trịnh và Nụ đi ra ngoài ăn và cùng đi chơi uống trà sữa cho vui, rồi đi dạo chơi công viên. Đến chiều tối mới  về...

______________ end chap 32.

Hơi ngắn nhỉ 😿 vote cho Lanh có động lực đi mà😢💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro