Chương 3: Em giấu tôi cái gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Anh rể... "

    Cô ấp a ấp úng, vừa rồi còn tưởng sự xuất hiện Chu Di Giai sẽ làm cho anh quên mất sự tồn tại của cô. Còn chưa kịp mừng vội đã bị anh phát hiện. Bây giờ cô thực sự muốn đào một cái hố để chui.

    Vẻ mặt điềm tĩnh của Nhạc Tịnh Nhi khiến anh chợt nhớ lại những năm tháng khi cô còn là một đứa trẻ. Nhạc Tịnh Nhi khi đó rất thích chơi trò trốn tìm, có lúc cô trốn cả một buổi sáng vẫn không ai có thể tìm được cô. Mọi người đều lo lắng sốt sắng đi tìm.

   Nhưng cuối cùng anh lại là người đầu tiên tìm được cô. Lúc đó Nhạc Tịnh Nhi trốn trong tủ quần áo, lúc anh tìm thấy cô còn tưởng cô ở trong tủ quần áo quá lâu nên bị ngạt thở mà ngất xỉu. Đâm ra vô cùng lo lắng, chân trần cõng cô chạy vào bệnh viện. Nào ngờ bác sĩ bảo cô chỉ là mệt quá mà ngủ say.

    Từ đó về sau anh tuyên bố rằng nếu cô giỏi nhất là chạy trốn thì anh giỏi nhất là tìm được cô.

    " Anh rể... Gặp mặt anh như vậy, thật ngại quá! "- Nhạc Tịnh Nhi lơ đãng nhìn đi chỗ khác, hai tay cứ như đang giấu thứ gì sau lưng. Không muốn bị người khác phát hiện.

    Hắc Lạc Thần nhìn vẻ mặt hốc hác, đầu tóc rối bù của Nhạc Tịnh Nhi. Anh như vô tình nhìn thấu được cảm giác của cô lúc này, có phải những ngày này cô không ngủ đủ giấc, có phải là lại thức khuya làm việc hay không? Cuộc sống cô không tốt sao? Trong anh có hàng vạn hàng nghìn câu hỏi đã chuẩn bị trước nhưng rốt cuộc khi đứng trước mặt cô, anh vẫn cứ như một người câm, không biết nên nói cái gì.

    Hắc Lạc Thần có chút buồn rầu. Người con gái hiện tại đang đứng trước mặt anh không phải là người đã từng tuyên bố rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất hay sao? Sao bây giờ lại thành ra như vậy?

   " Nhạc Tịnh Nhi? Em giấu tôi cái gì vậy? "- Cô không qua mắt được anh. Hành động giấu giấu diếm diếm của cô lộ liễu như vậy mà lại muốn giấu anh sao?

    " Em, em không có! "

     Cô trước đây bướng bỉnh, nghịch ngợm không chịu nghe lời anh, một hai thích làm theo ý của mình đâu rồi? Cái bộ dạng yếu đuối này của Nhạc Tịnh Nhi chính là khiến Hắc Lạc Thần không vừa mắt.

     Anh chưa từng quát cô, cũng chưa từng nói nặng lời với Nhạc Tịnh Nhi. Tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, miệng khẽ nở nụ cười ôn nhu:" Tiểu Tịnh, đưa anh xem "

    Muốn nhìn thì nhìn cho rõ, sao anh lại làm ra bộ dạng xúc động đến thế này.

    Chu Di Giai từ đâu bước đến, cô ta dùng lời nói châm chọc Nhạc Tịnh Nhi:" Ây da~ chỉ là dọn dẹp có tí xíu mà cũng bất cẩn vậy sao? "

    Nhìn những vết thương vẫn còn đang rỉ máu của cô khiến ánh mắt của Hắc Lạc Thần như biến đổi.

    Chu Di Giai còn tưởng bản thân vừa thành công lấy được sự chú ý của anh, một bước lên mây. Nào ngờ Hắc Lạc Thần một tay tóm lấy cổ của Chu Di Giai, không một chút thương hoa tiết ngọc. Chốc lát chân của cô ta đã không còn cảm nhận được mặt đất.

    " Là cô làm? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro