Chương 4: Quản cho tốt người phụ nữ của cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Lạc Thần là con trai trưởng của nhà họ Hắc. Mỗi lần ai nghe đến Hắc gia đều không khỏi rùng mình, trong lòng chín mười phần mang theo sự thán phục.

Năm đó Hắc lão gia cùng Hắc phu nhân đột nhiên tử nạn không rõ tung tích. Chỉ nghe đồn rằng trong đêm mưa, xe chạy trên đường núi với tốc độ cao. Đường mưa trơn trược, phanh xe không hoạt động, không cẩn thận mà rơi xuống vực sâu. Thương tâm làm sao, xe nổ lớn đến không xác người cũng không tìm được.

Nhạc Tịnh Nhi là con gái một của Nhạc Hạng. Năm đó lại có người nói rằng chiếc xe của Hắc lão gia lái là do ba của cô chuẩn bị. Người thì cũng đã mất, tình thế không rõ trắng đen. Khi đó Hắc Thần Vũ chỉ mới mười chín tuổi đã phải chịu cảnh mất mát, suy nghĩ của một đứa trẻ chưa chín chắn của Hắc Thần Vũ khiến anh ôm hận trong lòng. Một hai nhất quyết phải báo thù cho cha mẹ.

Lại không ngờ rằng người hại chết cha mẹ mình lại là Nhạc Hạng. Người con gái đầu tiên mà hắn yêu hóa ra lại chính là con gái của kẻ thù.

Hắn yêu cô, cũng vô cùng hận. Nhưng chỉ tiếc, hắn hận cô nhiều hơn là yêu cô. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy mặt của Nhạc Tịnh Nhi thì hắn giống như gặp quỷ. Hình ảnh của cha mẹ hắn năm đó chết thảm như thế nào cứ hiện lên trong đầu của hắn, lâu ngày trở thành ác mộng.

Đó cũng là lí do đã năm năm rồi, dù đã cưới cô về làm vợ, dù là chung chăn gối nhưng Hắc Thần Vũ chưa một lần động vào cô. Hắn cảm thấy kinh tởm, khinh bỉ đến tột cùng.

Ba mẹ mất, lúc đó Hắc Lạc Thần chỉ vừa đón sinh nhật thứ hai mươi lăm. Một chàng trai trẻ đứng lên gánh vác tất cả mọi thứ trong gia tộc. Nó giống hệt như một tản đá nặng đè lên người Hắc Lạc Thần. Nhưng trong lòng anh ngược lại chưa từng ôm thù hận. Còn xem đó là bàn đạp để cho bản thân dựa vào nó mà cố gắng vươn lên.

Bên ngoài xã hội, lòng người thâm sâu khó đoán thế nào anh hoàn toàn hiểu. Hắn lúc đó không còn nhỏ, nhưng lại chỉ mới là một cậu thiếu niên mười chín tuổi chân ướt chân ráo mới tập bước vào đời. Lòng ôm thù hận là điều không thể tránh khỏi. Hắc Lạc Thần không oán không giận chỉ cảm thấy hắn thật thương tâm. Ôm thù hận đã hơn sáu năm rồi mà vẫn chưa chịu buông bỏ.

Sống một cuộc sống như vậy, liệu có mệt không?

Vì tuổi còn trẻ mà đã phải đứng lên chống đỡ cả Hắc gia. Loại người nào Hắc Lạc Thần cũng từng chứng kiến. Thủ đoạn của bọn họ lúc muốn giành lấy cổ phần, kẻ muốn tham ô, lạm dụng công quỹ nhiều vô kể. Lòng tham sâu hơn đáy biển, chỉ tiếc là Hắc Thần Vũ không thể nhìn thấy được bộ mặt của bọn họ lúc đó. Nếu nhìn rõ, e là hắn đã không ôm hận thù mà sống đến tận bây giờ.

Cuộc sống khó khăn làm cho lòng Hắc Lạc Thần cũng phần nào dần nguội lạnh. Anh thờ ơ với mọi thứ, đến nay chưa phải nhìn mặt người mà sống bao giờ. Từ đó anh đã học được cách ngụy trang hoàn hảo cho bản thân, lúc tức giận cũng không để lộ ra bên ngoài.

Người ngoài nhìn vào cũng chẳng thể đoán được rốt cuộc là Hắc Lạc Thần đang nghĩ gì. Giận hay không thì gương mặt cũng chỉ có một biểu cảm. Tâm tư khó đoán.

Nhưng lúc nhìn vào đôi bàn tay của Nhạc Tịnh Nhi, anh lại không ngăn được sự xúc động. Ánh mắt lại có chút bi thương, khiến cho Hắc Thần Vũ cũng đoán được vị trí của vợ hắn trong lòng anh là như thế nào.

Nhạc Tịnh Nhi chưa từng thấy anh tức giận với cô. Nhưng trong lòng cô hiểu, chỉ cần anh tức giận thì mọi thứ đáng sợ đến thế nào. Cô cũng không phải là chưa từng chứng kiến vẻ mặt lúc Hắc Lạc Thần cho người bắn chết cái tên côn đồ đã cố ý xâm hại cô.

Vô cùng tàn nhẫn.

Chu Di Giai bị anh bóp cổ đến tím cả mặt. Hơi thở gấp rút, khó khăn nhả từng chữ van xin anh tha mạng.

Nhạc Tịnh Nhi đúng là không biết bao nhiêu lần bị cô ta chọc tức. Nhưng nhìn bộ dạng thê lương này của Chu Di Giai cô cũng không đành. Bèn lên tiếng:" Anh rể, không phải là cô ấy làm! Là em tự làm mình bị thương "

" Là cô ta tự làm mình bị thương, sao anh có thể trách Di Giai? "- Hắc Thần Vũ không chịu nổi đành lên tiếng.

Hắc Lạc Thần nghe đến ngớ cả người, anh chán ghét quăng cô ta sang một bên. Anh từng nghe nói người đàn ông tốt sẽ không để cho người phụ nữ mình yêu đi tranh đấu mới kẻ thứ ba. Mà phải tự mình đá văng cô ta. Nhưng anh không ngờ trước mặt vợ mình mà hắn lại đi công khai bảo vệ tiểu tam.

" Hắc Thần Vũ, tốt nhất là cậu nên quản tốt người phụ nữ của mình. Đừng để tôi nhìn thấy cô ta xuất hiện trong Hắc gia một lần nào nữa. Bằng không đến cái mạng quèn của cô ta, tôi sợ đến cậu cũng giữ không nổi "

Hắc Thần Vũ đứng lặng người nhìn Chu Di Giai thê thảm nằm dưới đất mà thở như cá mất nước. Rồi lại nhìn về phía người đàn ông không thèm quan tâm đến sự tồn tại của mình.

Hắn mặc dù là tổng giám đốc của một công ty, hô mưa gọi gió bên ngoài xã hội. Dưới một người trên vạn người, dùng bao nhiêu thủ đoạn tàn nhẫn mới có thể đứng ở vị trí hiện tại. Nhưng đó chẳng là gì so với Hắc Lạc Thần, lời nói của anh mang trọng lượng đến mức nào chẳng lẽ hắn còn không biết.

Hắc Lạc Thần không thích nói nhiều, nhưng một khi anh đã lên tiếng thì người đó xác nhận là đang bị dồn vào bước đường cùng. Không có đường lui.

Xung quanh rơi vào tĩnh lặng.

Cả người Chu Di Giai cứng đờ, không rét mà run. Ánh mắt như đang khẩn cầu sự cứu giúp từ Hắc Thần Vũ cũng không khác mình là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro