Chương 5: Rất muốn được bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bên ngoài, trăng sáng chiếu rọi cả một căn phòng rộng lớn nằm ở tầng hai.

   Đây vốn là căn phòng của hai người, nhưng từ bao giờ Hắc Thần Vũ đã không còn muốn ở chung với cô nữa. Hắn nói chỉ cần gặp mặt cô là hắn lại cảm thấy buồn nôn.

    Hắc Lạc Thần ngồi bên mép giường, tỉ mỉ băng bó vết thương cho Nhạc Tịnh Nhi. Cô trong lòng lại cảm thấy vô cùng áy náy. Tình cảm của anh dành cho cô lớn đến như vậy, cô thực sự cảm thấy bản thân không xứng đáng có được nó.

    Hành động của anh nhẹ nhàng tỉ mỉ, lúc bôi thuốc lại còn lo lắng sợ bản thân nếu không cẩn thận sẽ làm cô đau. Nhạc Tịnh Nhi thi thoảng lại nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu, mi tâm không ngừng cau lại vô cùng buồn cười. Không ngờ nhìn gần Hắc Lạc Thần lại trông đẹp đến như thế. Cái mũi cao này, hàng mi đen đài cùng làn da mềm mại như con gái thế này. Chẳng phải là còn đẹp hơn cả cô hay sao? Đúng là khiến người khác ghen tị mà.

    Bên ngoài gió đêm nhẹ nhàng thổi vào trong. Bỗng dưng lại gợi cho cô ký ức về những năm tháng khi họ còn là những đứa trẻ, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Nghĩ đến đây hai mắt của Nhạc Tịnh Nhi đã ngấn lệ.

    Ngày đó bọn họ cùng nhau nô đùa, nghịch ngợm phá phách. Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không còn được ở cạnh nhau. Vậy mà năm tháng dần trôi, đến cô cũng không nghĩ sẽ có một ngày thời gian lại dồn họ vào bước đường cùng. Không đối diện thì không được, nhưng muốn đối diện thì cũng không xong. Trong lòng chỉ còn thù hận cùng nỗi bi ai.

    " Tiểu Tịnh, tôi thực sự rất muốn biết cuộc sống của em bây giờ thế nào? "- Hắc Lạc Thần xoa đầu Nhạc Tịnh Nhi, hiện tại cô đang suy nghĩ những gì, trong lòng anh còn không rõ hay sao.

    Năm năm qua, anh cũng đoán được cuộc sống của cô hoàn toàn không ổn. Vậy tại sao anh vẫn muốn hỏi? Nhưng so với đôi mắt của mình thì Hắc Lạc Thần có lẽ vẫn tin vào lời nói của cô hơn.

    " Anh rể... "- Nhạc Tịnh Nhi đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng cô đơn nằm giữa màn trời tối om không chút ánh sáng. Lặng yên ngắm nó cô độc một mình giữa đêm đen, Nhạc Tịnh Nhi đột nhiên nhìn đâu cũng thấy chính mình.

    Hắc Lạc Thần cười trừ:" Anh rể sao? Trước kia em gọi tôi là Thần Ca. Dù trước đó tôi không hề thích cách gọi này của em nhưng so với hiện tại thì vẫn tốt hơn nhiều. Bây giờ, tôi hình như có chút không quen "

    Anh không biết cô suy nghĩ gì mà lại im lặng một lúc lâu mới trả lời.

    " Lúc đó so với bây giờ có lẽ là khác rồi! "- Nhạc Tịnh Nhi cười khổ khiến tâm trạng của Hắc Lạc Thần cũng không khá khẩm được bao nhiêu.

    Hồi đó cô không chịu được khổ. Mỗi lần gặp khó khăn là lại chạy đến tìm anh mà khóc lóc. Nhạc Hạng là trợ lí riêng của cha anh. Năm ông ấy chuyển vào Hắc gia có mang theo đứa con gái nhỏ là Nhạc Tịnh Nhi.

   Có lẽ được sống trong sự yêu thương bao bọc của mọi người nên Nhạc Tịnh Nhi chưa từng phải khổ sở làm bất kỳ việc gì. Tính tình được nuông chiều nên ngang bướng vô cùng, hoàn toàn không bao giờ thừa nhận bản thân đang làm sai. Luôn cho rằng mình là nhất. Tâm trạng vui hay buồn đều thể hiện rất rõ.

    Cô nói đúng, dù sao đó cũng là quá khứ rồi. Thời gian thay đổi, lòng người thay đổi. Con người cô cũng theo đó mà đổi thay rồi.

    Nhạc Tịnh Nhi từ lúc nào đã ngủ say. Hắc Lạc Thần mỉm cười kéo chăn đắp lên người cô. Anh ôn nhu nhìn cô rơi vào giấc ngủ. Ánh mắt Hắc Lạc Thần mỗi khi nhìn Nhạc Tịnh Nhi vẫn luôn dịu dàng như thế.

    Trong đầu chỉ còn lại một cảm giác chơi vơi. Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ là hiện tại anh chưa có cách nào chống đỡ được hiện thực tàn khốc này mà thôi. Nhạc Tịnh Nhi của anh trưởng thành cũng quá nhanh rồi! Có lẽ sau vài năm nữa, anh chỉ sợ đến tâm tư của cô, anh cũng không nhìn được rõ. Hắc Lạc Thần không muốn cô chịu khổ một mình.

    Trong tình yêu, mỗi người đều có một thứ mà bản thân muốn dùng cả đời để bảo vệ. Đó cũng chính là điểm yếu lớn nhất của chính mình.

   Chỉ là Hắc Lạc Thần không nhận ra, Nhạc Tịnh Nhi từ lâu đã trở thành điểm yếu lớn nhất của anh rồi.

    " Tiểu Tịnh, tôi thực sự muốn cùng em trải qua một cuộc đời bình lặng "- Hắc Lạc Thần tựa đầu mình lên đầu cô.

    Không hiểu lúc đó cô mơ thấy gì, miệng lại nhoẻn nụ cười tươi. Thấy cô cười, trong lòng anh cũng cảm thấy vui vẻ. Không biết là cô có đang nghĩ về anh hay không? Không biết là trong giấc mơ đó có anh hay không? Hắc Lạc Thần thực sự muốn biết.

    Có lẽ là chưa từng có được nên mới chấp mê bất ngộ, giữ mãi không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro