Chương 6: Còn cảm giác của anh thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly cà phê nóng cũng đã nguội nhưng Hắc Lạc Thần vẫn chưa động vào dù chỉ là một giọt.

Bên ngoài từng dạt nắng vàng tung tăng nô đùa trên từng khe lá, để lại một chút sinh khí cho buổi sớm mai.

" Hắc Tổng, ngài có chuyện muốn tâm sự sao? "- A Triết hai tay chắp trước bụng, tư thế hơi nghiêng. Vẻ mặt điềm đạm nhìn người cậu vừa gọi là Hắc Tổng.

Hôm qua vừa trở về nước, Hắc Lạc Thần sau khi dỗ Nhạc Tịnh Nhi ngủ trong lòng vẫn có chút không an tâm. Nên cả đêm anh ngồi trông cô quên cả ngủ. Sáng hôm nay lại gấp rút đến công ty. A Triết là trợ lí riêng của anh, tính cách của Hắc Lạc Thần thế nào, chín mười phần cậu đều hiểu rõ.

Câu hỏi đột ngột của A Triết cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của anh. Sao đột nhiên bản thân lại mơ mơ màng màng không chút tỉnh táo thế này? Hắc Lạc Thần cũng không hiểu chính mình.

Trước câu hỏi của cậu ấy, Hắc Lạc Thần không chút giấu diếm:" A Triết, cậu nói xem. Cô ấy thương xót cho cảm xúc của người đó, vậy còn cảm giác của tôi thì sao? Chẳng phải chúng tôi đều chung một hoàn cảnh hay sao? "

A Triết là trợ lí của Hắc Lạc Thần, tuy trẻ tuổi nhưng lại là một người rất thông minh. Cộng thêm việc cậu với anh đi làm việc ở khắp nơi, chuyện gì cũng từng trải qua, thể loại nào cũng từng gặp. Một chút tâm tư này của Hắc tổng, A Triết sao lại không hiểu được.

Chỉ tiếc tình trường của A Triết lại vô cùng sạch sẽ, hệt như một tờ giấy trắng chưa từng bị mực vấy bẩn. Nên đối với những câu hỏi này của Hắc Lạc Thần thì cậu thực sự không biết phải trả lời làm sao.

" Hắc Tổng, điều này tôi cũng không biết phải nên nói như thế nào. Chỉ có điều, người khác vẫn thường hay nói rằng. Chỉ cần bản thân là người động tâm trước thì đó đã trở thành một loại bi thương rồi! Huống hồ... Người ngài động tâm lại là... Cô ấy! "- A Triết bối rối trả lời.

Hắc Lạc Thần đang ngẩn người, nhưng câu trả lời này lại làm anh đột nhiên tỉnh táo. Nhất thời bị kinh ngạc đến giật mình.

Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy? Lời A Triết tuy đơn giản mà lại rất thâm sâu. Cậu ấy nói rất có lý. Ngay từ đầu hai chữ " Rung động " đáng lẽ là không nên được xuất hiện.

Hắc Lạc Thần đột nhiên cười lớn, khiến A Triết cũng không biết phải phản ứng ra sao. Trong lòng có chút khó hiểu. Tâm tư anh sâu hơn đáy biển, cách nghĩ cũng khác người. Điểm này, cậu ấy nghĩ bản thân nên cần học hỏi nhiều hơn.

Căn phòng nồng nặc mùi rượu, dù là ban ngày nhưng lại không có nổi một chút ánh sáng nào có thể lọt vào bên trong.

Nhạc Tịnh Nhi đẩy cửa bước vào, căn phòng tối đen như mực che mất tầm nhìn của cô. Tiến thêm được vài bước, đột nhiên cô có cảm giác như vừa đụng trúng thứ gì đó đang nằm dưới sàn.

Khua tay loạn xạ một hồi lâu Nhạc Tịnh Nhi mới tìm được công tắc điện. Lại vô tình nhìn thấy Hắc Thần Vũ đang nằm dưới chân của mình. Bộ dạng của hắn không tỉnh táo, lúc tỉnh lúc mơ, vật vờ trong men say rượu.

Mấy hôm nay hắn ở bên ngoài cùng với người phụ nữ khác. Trong lòng cô rất đau, nhưng kỳ thực Nhạc Tịnh Nhi chưa bao giờ giận hắn. Ngược lại khi nhìn thấy Hắc Thần Vũ trong bộ dạng như thế này, cô lại càng cảm thấy thương tâm.

Nhạc Tịnh Nhi khom người, cô muốn đỡ hắn lên giường nằm ngủ. Nếu để hắn ngủ dưới đất lạnh, cô sợ Hắc Thần Vũ sẽ bệnh.

Thân thể Hắc Thần Vũ cường tráng, đã lâu lắm rồi cô không có cơ hội đứng sát bên cạnh hắn như vậy. Bây giờ lại được cảm nhận được hơi ấm của hắn đang ở rất gần, cô chính là tham lam muốn được nhiều hơn thế. Đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến chuyện hắn cùng Chu Di Giai hằng ngày quấn quýt lấy nhau, vai trò là một người vợ như cô còn không bằng một người phụ nữ mà hắn chỉ vừa gặp được hai tháng.

Có một lần cô buộc miệng hỏi hắn:" Thần Vũ. Rốt cuộc là vì sao anh lại cưới em? "

Lúc đó hắn chỉ cười khẩy một cái, ánh mắt lại vô cùng cay nghiệt:" Chính là để dày vò cô, Nhạc Tịnh Nhi, đừng gọi tên tôi, tôi nghe thật không lọt lỗ tai "

Nhạc Tịnh Nhi ngập ngừng, có lẽ hắn không biết chỉ vì yêu hắn mà ngay cả bản tính ngang bướng, nắng mưa thất thường của cô cũng đã thay đổi rồi. Mỗi thứ mà cô thích bây giờ từng chút một đều liên quan đến sở thích của hắn. Cô bây giờ chẳng khác gì một cái bóng, âm thầm đi phía sau hắn. Chỉ tiếc, Hắc Thần Vũ từ trước đến nay lại cảm thấy cái bóng ấy rất phiền, cực kỳ chướng mắt.

Cô nhìn hắn ngủ say, vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Nếu cô cũng có thể mãi mãi làm một đứa trẻ thì tốt biết bao. Một đứa trẻ lì lợm biết rõ bản thân đang phạm phải lỗi lầm nhưng lại không sợ bất kỳ thứ gì. Vì có lẽ đứa trẻ đó biết dù nó có làm gì thì nó vẫn luôn được cha chiều chuộng, được Hắc Thần Vũ bên cạnh yêu thương, còn Hắc Lạc Thần thì luôn ở phía sau âm thầm bảo vệ.

Vì thế mà nó vĩnh viễn lại không muốn trưởng thành.

Nhạc Tịnh Nhi vội vàng lau nước mắt. Đúng lúc cô vừa định đi thì Hắc Thần Vũ lại kéo cô về phía hắn. Hắn thủ thỉ, hơi ấm cùng mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô:" Nhạc Tịnh Nhi, nếu cô không xuất hiện thì tốt biết bao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro