Chương 7: Ký ức bị bỏ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên chưa được bao lâu, sóng gió lại bắt đầu ập tới. Mới sáng sớm mà Hắc gia đã xôn xao tiếng người. Hắc Lạc Thần phòng ở lầu ba, vốn là người không thích xen vào chuyện của người khác nên anh cũng chẳng muốn bận tâm. Nhưng tiếng la hét của Hắc Thần Vũ dưới nhà nghe đến chói tai. Nghĩ đến Nhạc Tịnh Nhi anh mới vội vàng chạy xuống.

Lúc nảy khi đi ngang qua phòng của Hắc Thần Vũ, cô nghe thấy cuộc nói chuyện của hắn với Chu Di Giai qua điện thoại. Cô không cố tình nghe lén bọn họ, chỉ là khoảng cách quá gần. Nhạc Tịnh Nhi không thể giả vờ làm như bản thân không nghe thấy.

Cô không hiểu hắn đã nghe người kia nói những gì, thái độ lại vô cùng khẩn trương. Đột nhiên trái tim của Nhạc Tịnh Nhi như bị rơi xuống vực thẩm. Hóa ra điều khiến hắn vui như vậy là bởi vì " Cô ấy có thai rồi? Chu Di Giai có thai rồi! "

Lúc này cô giống như người mất hồn, hai chân không kiềm chế được mà ngã khụy xuống đất. Nhạc Tịnh Nhi cố gắng bịt chặt miệng lại cho tiếng nấc đừng phát ra. Trong lòng thầm cầu nguyện cho những điều cô vừa nghe thấy đều không phải là sự thật.

Cửa phòng của Hắc Thần Vũ đột nhiên mở ra. Hắn tay cầm áo khoác giống như định đi ra ngoài, lại nhìn thấy Nhạc Tịnh Nhi ngồi ôm miệng khóc. Hắc Thần Vũ không thèm để ý đến cô. Hắn nghĩ chắc có lẽ cô cũng đã biết chuyện rồi, hắn đỡ mắc công phải nói. Một chút phiền phức coi như cũng được giải quyết xong.

Đây không phải là người chồng chung sống với cô năm năm qua hay sao? Là người đàn ông đầu tiên mà cô yêu? Là người mà cô muốn dành cả một đời để yêu thương chăm sóc? Sao lại có thể như thế?

Cô ấy có thai rồi? Bây giờ cô biết phải làm sao?

Hắn muốn đi, cô liền dùng hết sức lực để níu hắn lại. Cơ thể cô yếu ớt cố hết sức bám vào chân của hắn, miệng không ngừng cầu xin:" Thần Vũ, em sai rồi! Là em sai rồi! Là ba em có lỗi với anh, là em có lỗi với anh. Chỉ cầu xin anh đừng bỏ rơi em. "

Dù biết là không thể giữ hắn lại nhưng Nhạc Tịnh Nhi vẫn cố gắng hết sức. Cô dùng hết mọi cách để bắt lên tia hy vọng nhỏ bé cuối cùng. Trăm lần hắn hận cô, cô đều có thể chấp nhận được. Duy nhất chỉ có một điều là hy vọng hắn có thể vì thế mà động lòng với cô.

Hắc Thần Vũ nhìn Nhạc Tịnh Nhi nằm ôm chân mình mà khóc lóc giống như một con ngốc. Khiến hắn ngoài chán ghét cũng chẳng có cảm xúc gì. Hắn dùng hết sức lực để đạp cô ra, nhưng hắn càng cố thì Nhạc Tịnh Nhi càng bám chặt hơn. Hắc Thần Vũ bị cô làm cho bực bội, nếu cô đã không chịu buông thì hắn cũng mặc kệ. Cứ như thế, cơ thể nhơ nhớp gầy guộc của Nhạc Tịnh Nhi bị hắn kéo lê lết trên sàn nhà một cách đáng thương.

Đến gần cầu thang, hắn cảm thấy bản thân không thể tiến thêm được nữa. Cô bám quá chặt. Hắc Thần Vũ không còn cách khác, quyết định nói rõ với cô. Ánh mắt hắn cay nghiệt, nhìn cô giống như nhìn tội đồ:" Nhạc Tịnh Nhi, tôi nói cho cô biết. Bây giờ Chu Di Giai đang mang thai con của tôi. Cô cũng đừng một mình đa tình nữa, có hy vọng cũng vô ích. Chỉ cần chúng ta mau chóng ly hôn, chuyện của ba cô tôi nhất định không truy cứu nữa. Chúng ta chấm dứt ở đây!"

Từng câu từng chữ vô tâm của hắn như hàng vạn mũi kim nhọn đâm thủng tim cô. Từng đợt từng đợt một, cô quả thực không biết phải đối diện với nó như thế nào.

" Lạc Thần, xem như em cầu xin anh. " - Toàn thân Nhạc Tịnh Nhi không ngừng run rẩy, cô bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên:" Đợi Chu Di Giai sinh con rồi, em sẽ cùng anh nuôi đứa trẻ. Như vậy có được không? Em nhất định sẽ đối xử tốt với nó. Có được không? "

Hắc Thần Vũ nhìn cô sắc mặt trắng bệch không có chút máu. Khiến hắn cũng chẳng biết phải nói gì. Vừa chứng kiến cô khóc thảm hại lại vừa chứng kiến cô miệng nói nhăngnóois cuội. Hắn không nghĩ tình cảm của cô dành cho hắn lại nhiều đến như vậy. Đến mức chấp nhận nuôi con của chồng mình cùng người phụ nữ khác. Chỉ tiếc, ván cờ này là do hắn bày ra, hắn cũng không có cách nào tự mình kết thúc nó. Bây giờ, chỉ có thể là Nhạc Tịnh Nhi tự làm khổ chính mình. Là cô tự đày đọa bản thân.

Trong lòng hắn đột nhiên dậy lên một cảm xúc khó tả. Nhưng miệng lại không kiềm chế được mà thét lên:" Nhạc Tịnh Nhi, cô buông tôi ra mau. Bằng không tôi cho cô chết "

Người hầu xung quanh ai ai cũng chứng kiến cảnh tượng tàn khốc này. Nhưng lại không một ai dám ngăn cản, bọn họ trong Hắc gia không có địa vị, một điểm tựa nhỏ cũng không. Bây giờ trong lòng ai cũng lo lắng, chỉ biết thầm cầu nguyện cho số phận của Nhạc Tịnh Nhi.

" Không, em không buông "- Nhạc Tịnh Nhi vốn cứng đầu, nhưng cô đã hạ mình cầu xin hắn như vậy đến cả thể diện của bản thân cũng không cần. Vậy tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm như thế.

Hắc Thần Vũ nhất thời tức giận đến điên cả người. Hắn không kiềm chế được mà giằng co với cô. Kết quả hắn do dùng lực quá mạnh, không biết rằng lúc đó Nhạc Tịnh Nhi lại chịu buông tay. Hắc Thần Vũ không kịp dừng động tác, theo quán tính mà đá cô rơi khỏi cầu thang.

Mọi thứ lúc này giống như một thước phim quay chậm. Nhạc Tịnh Nhi trực tiếp rơi từ lầu hai xuống, cơ thể cô cứ thế lăn lóc xuống từng bậc cầu thang. Cuối cùng hắn chỉ thấy cô nằm im dưới sàn không động đậy.

Bây giờ cảm xúc nào cũng có, bi thương, đau đớn, dày vò, tan nát....

Cả người Hắc Thần Vũ lạnh run, miệng không kiềm được mà ngậm chặt lại. Tim lại bắt đầu nhói lên. Có phải là hắn cảm thấy có lỗi hay không? Chắc là vậy rồi, nhưng làm sao hắn lại có thể xót thương cho cô được? Hắn hận cô đến thế mà.

Hắc Thần Vũ muốn đi xuống nhìn cô nhưng chân hắn giống như đang bị chôn sâu dưới đất. Mỗi bước đi còn khó khăn hơn là có đá đè lên.

Người làm trong nhà hoảng loạn bu lại xung quanh. Thoáng chốc hắn nghe ai đó la lên một cách thất thần:" Cứu mạng, có máu, máu nhiều quá! Mau! Gọi cứu thương "

Hắc Lạc Thần linh cảm có chuyện xấu. Còn chưa kịp biết chuyện gì vừa xảy ra. Mới đi xuống lầu, đập vào mắt anh đã là hình ảnh của đám người làm tụm năm tụm bảy. Nhưng trong đám người đó, sao anh lại thấy bóng dáng của cô.

Giữa những cái bóng mờ ảo, anh thấy cô gái nhỏ của mình nằm giữa một vũng máu đỏ tươi. Gương mặt lại vô cùng khoan thai, ánh mắt đỏ hoe như vừa mới khóc thoáng chốc nhìn về phía anh. Nhìn Nhạc Tịnh Nhi, từ hốc mắt của Hắc Lạc Thần đột nhiên có nước ứa ra. Trái tim của anh tan nát.

Hắc Thần Vũ nhìn thấy anh trai mình vội vàng chạy đến bên cạnh Nhạc Tịnh Nhi. Trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ về những ký ức của nhiều năm trước.

Lúc đó chỉ có hạnh phúc, vui vẻ, vô lo vô nghĩ. So với bây giờ thì thật sự khác xa. Tim hắn đột nhiên cảm thấy trống trãi, hắn dường như cảm thấy bản thân đã quên đi một điều gì đó rất quan trọng. Chỉ là ở hiện tại, hắn thực sự không thể nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro