Chương 8: Cậu không yêu cô ấy! Vậy thì để tôi yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Tịnh Nhi được đưa vào cấp cứu. Bên ngoài phòng chờ, Hắc Lạc Thần mặt mày tối sầm, không ngừng đi qua đi lại. Khiến người khác nhìn vào còn tưởng anh là chồng đang chờ vợ sinh.

Chu Di Giai không hiểu sao đột nhiên bản thân lại bị gọi đến đây. Nhạc Tịnh Nhi bị thương thì có liên quan gì đến cô ta. Thật sự là phiền phức mà, chỉ là một chữ ký, cô hà cớ gì phải keo kiệt không chịu ly hôn. Bây giờ trong bụng Chu Di Giai cũng đã có giọt máu của hắn rồi! Nhạc Tịnh Nhi sao lại còn cố chấp đến như vậy?

Chu Di Giai ôm chặt cánh tay của Hắc Thần Vũ, mặt mày cô ta ủ rũ, dáng vẻ giả vờ nũng nịu khiến A Triết đứng bên cạnh Hắc Lạc Thần cũng cảm thấy đáng sợ. Cậu ta thà rằng cả đời này bị người khác coi là đoạn tụ chứ nhất định sẽ không nhắm mắt mà đi yêu một người phụ nữ như Chu Di Giai. Cũng thật may là sáng nay cậu ta vẫn chưa ăn gì, chứ nếu không e là đến thức ăn cũng bị cậu ta nôn ra hết.

" Anh nói xem, có phải là Nhạc Tịnh Nhi không nghênh đón đứa con này của chúng ta? Cô ta còn cố ý ngã cầu thang để lấy lòng anh. Tâm cơ cô ta đáng sợ như vậy. Em sợ... Có khi nào đứa trẻ này chưa được sinh ra thì đã bị cô ta cho người xử lí luôn không? Hay là... "

Còn chưa kịp nói hết một kịch bản do mình vừa tự biên tự diễn. Chu Di Giai đã cảm nhận được một luồng sát khí đang xẹt ngang qua. Lại bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta của Hắc Lạc Thần. Lúc này mới khiến Chu Di Giai chịu dừng lại.

Hắc Thần Vũ nhìn Chu Di Giai, ánh mắt cảm thấy có chút kỳ quặc, miệng lại không thể nói thành lời.

Cùng lúc đó bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, chỉ kịp ú ớ vài từ thì đã thấy Hắc Lạc Thần xông lên phía trước, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh:" Bác sĩ... Cô ấy? "

Rõ ràng Nhạc Tịnh Nhi trên danh nghĩa vẫn là vợ của hắn. Hắc Thần Vũ còn chưa lo lắng vậy anh trai của hắn sốt ruột như thế để làm gì?

Bác sĩ đã kiểm tra rất kỹ, miệng nở nụ cười tươi nhìn Hắc Lạc Thần:" Dù sao cũng chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại. Chỉ có điều... "

" Còn có vế sau? "- Hắc Lạc Thần kinh ngạc mở to mắt. Trong lòng có chút khó hiểu.

Ông ta định nói tiếp, rồi lại cười lớn trước bộ dạng hấp tấp của anh:" Này cậu, tôi còn chưa nói hết. Cậu sao lại cắt ngang thế này? Tôi đã nói là không đáng lo ngại " Bác sĩ gật đầu, rồi lại tiếp tục nói :" Có phải cậu không biết cô ấy bị chứng máu khó đông? Máu chảy không kiểm soát được. Vết thương trên đầu không sâu, may mà được đưa đến bệnh viện kịp thời nên máu không mất quá nhiều. Sau này nhất định không được để cô ấy bị thương. "

Hắc Lạc Thần mặt biến sắc, tại sao cô bị máu khó đông mà anh lại không biết. Kể từ ngày anh về nước, mỗi lần gặp Nhạc Tịnh Nhi, anh đều thấy cô bị thương. Nghĩ đến đây tim Hắc Lạc Thần lại bắt đầu nhói lên.

Vị bác sĩ kia đi được vài bước thì quay đầu lại, vừa rồi nhìn vào thái độ khi yêu của Hắc Lạc Thần, ông lại có chút ngưỡng mộ. Nên muốn nhân lúc này tặng cho Hắc Lạc Thần một lời khuyên chân thành:" Cậu thanh niên, dù sau này vợ cậu có sai, cậu nhất định cũng phải tin tưởng cô ấy, bênh vực cô ấy. Qua bao nhiêu kiếp, không phải ai cũng may mắn để có thể gặp được nhau. Hôm nay tôi tặng cho cậu hai chữ " Chân thành! " tôi hy vọng cậu sẽ dành nó cho cô ấy! "

Nói rồi vị bác sĩ ấy lại nở một nụ cười ôn nhu, một lần nữa nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hắc Lạc Thần. Sau đó quay đầu bỏ đi. Để lại đoạn đường phía sau dần dần chìm trong tĩnh lặng.

Yêu thương? Một đời? Chân thành?

Hắc Lạc Thần giật mình thoát khỏi câu nói của vị bác sĩ già. Ánh mắt anh có chút phức tạp nhìn về phía Hắc Thần Vũ. Sau đó lại cùng A Triết đi theo y tá đang đẩy Nhạc Tịnh Nhi qua phòng bệnh nhân.

Chu Di Giai nói nhà cô ta có chuyện đột xuất, phải về giải quyết. Rồi sau đó cũng bỏ hắn đi.

Để lại Hắc Thần Vũ một mình lặng yên đứng trước phòng cấp cứu. Trái tim hệt như vừa bị rơi xuống vực thẩm. Trong lòng có chút đau khổ. Tại sao hắn lại không nhận ra sớm hơn tình cảm mà Hắc Lạc Thần dành cho Nhạc Tịnh Nhi?

Khi nảy ánh mắt của Hắc Lạc Thần dường như nói lên tất cả tâm tư trong lòng của anh. Dẫu cho đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng lại chứa đầy hàm ý. Ánh mắt lúc đó của anh như nói với hắn rằng:" Nếu cậu không yêu cô ấy! Vậy thì để tôi yêu "

Trước kia anh từng nói với hắn, Hắc Lạc Thần nói anh rất yêu một người con gái, chỉ là cô ấy hiện tại vẫn còn rất ngây thơ nên không nhận ra. Đợi cô lớn rồi thì anh nhất định sẽ tỏ tình với cô. Lúc đó hắn nói:" Sau này anh phải cố gắng có được cô ấy nhé! Không phải cái gì anh muốn thì sẽ đạt được hay sao? "

Cũng là một khoảng thời gian sau. Khi Hắc Thần Vũ đột nhiên hỏi về người con gái năm đó, hắn hỏi anh có còn yêu cô không? Lúc đó Hắc Lạc Thần ôn nhu, nụ cười của anh còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn bên ngoài ô cửa sổ, nhưng lòng thì thê lương:" Có yêu! Thương nhiều hơn thế! Mỗi một ngày tình cảm không những không dừng mà còn tăng thêm "

Hắc Thần Vũ kinh ngạc:" Vậy cô ấy có biết không? Cô ấy có chịu không? Bây giờ cô ấy ra sao rồi? "

" Không! Cô ấy không biết! Bây giờ sao? "- Hắc Lạc Thần nói đến đây thì hơi khựng lại, rồi lại bình tĩnh nói tiếp:" Hình như là không còn cần anh nữa. Vì bây giờ cô ấy lên xe hoa rồi! "

Hắc Thần Vũ trầm ngâm một hồi lâu, hắn nhẹ nhàng vỗ tay lên vai anh trai mình:" Vui lên nào! Dù sao hôm nay cũng là đám cưới của em với Nhạc Tịnh Nhi. Anh phải chúc phúc cho bọn em đấy! "

" Phải rồi! Anh quên mất mình còn phải chúc phúc cho cô ấy! "- Hắc Lạc Thần cười gượng. Lại cố tình né đi ánh mắt của Hắc Thần Vũ.

Mặt trời lặn, mang theo nỗi nhớ miên man của chàng trai năm ấy!

Tại sao lúc đó hắn lại không nhận ra sớm hơn? Người con gái mà anh trai hắn ngày đêm mong nhớ chính là Nhạc Tịnh Nhi. Năm đó, người Hắc Lạc Thần kể lại chính là người sắp trở thành cô dâu của hắn.

Hắc Thần Vũ đã vô tình đoạt lấy người mà anh trai hắn yêu nhiều hơn cả chữ yêu. Đến một cơ hội bày tỏ còn chưa thể nói thành lời. Rõ ràng là Hắc Lạc Thần yêu cô trước. Vậy chẳng khác nào nói hắn chính là kẻ thứ ba tự dưng xen vào cuộc tình của họ.

Thật quá nực cười.

Cuộc đời này cũng thật trớ trêu. Tình yêu lại giống như một vòng tròn luẩn quẩn. Biết rõ là rơi vào sẽ đau nhưng lại cứ đâm đầu cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro