Chương 4. Thu Thập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Bá ở phía trước dẫn đường, còn Mộc Vân thì đi theo phía sau ông, cậu đang không ngừng đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh.

Trên tay Lý Bá cầm một trường cung, phía sau còn bối theo khoảng 10 mũi tên, mũi tên được đựng trong một ống đựng rất chắc chắn. Trong tay ông còn nắm theo một con dao dài, đang không ngừng dọn dẹp chặt những nhánh cây chắn đường hai bên.

Mộc Vân thì đơn giản hơn chỉ mang trên lưng một chiếc giỏ, bên trong còn đựng bữa trưa của hai người.

Trên đường đi hai người không ai bảo ai, mạnh ai làm việc nấy, Mộc Vân hái được không ít rau dại cùng với ít cây thuốc, tuy không phải là loại thuốc gì quý hiếm, nhưng mới vừa vào núi chưa được bao lâu, thu hoạch được như vậy đã là không tồi.

"Rau này có thể ăn được sao?"

Lý Bá có chút khó hiểu nhìn thứ trên tay cậu đang cầm, Mộc Vân nhìn ông cười cười gật đầu.

"Đây là Kim Thất, tuy có mùi giống như thuốc bắt nhưng xào tỏi, hay nấu canh tôm đều rất ngon, về nhà ta làm thử cho ngươi ăn.

Trong lòng Lý Bá có chút vui sướng nhanh chóng gật đầu, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện thoải mái với ông như vậy, ông đi lại giúp cậu thu thập, đến khi vừa đủ ăn, hai người mới thu tay lại tiếp tục đi sâu vào rừng.

Đến nơi những cây cối có cành lá nhiều, phía dưới cũng có không ít nhánh cây khô, hai người liền bắt tay vào thu thập.

Lúc đầu Lý Bá cũng không cho cậu nhúng tay vào, nhưng Mộc Vân không nghe, thấy vậy Lý Bá chỉ có thể nhanh hơn động tác trên tay, để cậu bớt vất vả.

Mộc Vân cặm cụi làm việc cũng không biết Lý Bá nghĩ gì, hai người nhặt củi được khoảng mười phút, bất chợt một gốc cây quen mắt ánh vào mắt Mộc Vân.

Hai mắt Mộc Vân sáng rực, vứt mấy nhánh củi trong tay ra, cậu chạy nhanh lại đó kiểm tra, ngắt một ít lá cây để lên mũi ngửi ngửi, tiếp đó cho vào miệng nhấm nháp, lúc này cậu mới xác định đây là cây củ rừng.

Vì hình dạng của nó khác với cây củ rừng ở thế kỷ 21, nên lúc nhìn thấy, Mộc Vân cũng không chắc chắn cho lắm.

"Gì vậy?"

Tiếng nói vang bên tai làm Mộc Vân giật mình, cậu bất ngờ xoay người lại, cảm giác rõ ràng truyền đến khiến cả hai không khỏi sửng sốt, Mộc Vân mở to mắt kinh hoàng, còn Lý Bá thì đứng đơ tại chỗ không dám nhút nhít.

Mộc Vân hoàn hồn lại vội vàng nghiêng người né qua một bên, giả vờ nhìn chằm chằm vào thứ nắm trên tay, trong lòng có chút bối rối.

Lý Bá nhìn bóng lưng của Mộc Vân, một lúc lâu mới định thần lại, ông hít sâu một hơi tiếp tục làm việc, cũng không dám nghĩ nhiều về chuyện lúc nãy. Vì chuyện này mà hai người đến lúc xuống núi vẫn không nói với nhau được lời nào.

......

Về đến nhà cũng đã hơn giữa trưa, cả hai đều đói bụng, Lý Bá thì đi chất củi vào kho, còn Mộc Vân thì ở trong bếp nấu cơm.

Lúc này cả hai rất ăn ý phân công ra làm việc, Lý Bá cũng không dành làm việc với Mộc Vân nữa.

Trong lúc Mộc Vân đang xào rau, thì thấy Lý Bá từ bên ngoài bước vào trong tay còn ôm theo bó củi, Mộc Vân nghe được tiếng động theo bản năng liền ngước mặt lên nhìn, lúc bốn mắt hai người chạm nhau, cậu không được tự nhiên đưa mắt ra nơi khác.

Nên nói sau nhỉ, dù chỉ là vô tình nhưng đó là nụ hôn đầu của cậu, cậu còn dự định trao nụ hôn đầu cho người mình thương, lại không ngờ mất đi trong tình cảnh như vậy.

Cậu ngồi trước bếp lò, toàn thân đều tỏ ra uể oải, Lý Bá từ  lúc nãy vẫn luôn chú ý đến cậu, thấy cậu như vậy liền bước lại gần.

"Mệt sao, để đó ta làm là được, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Nghe tiếng nói càng lúc càng gần, Mộc Vân không dám nhút nhít, chỉ lung tung lắc đầu.

Thấy cậu từ chối, Lý Bá liền muốn giống như bình thường yên lặng tránh ra một bên làm việc khác, nhưng lúc này trong đầu lại hiện ra hình ảnh lúc đó, đôi môi mềm mại của cậu chạm vào môi ông, tuy rất nhanh đã tách ra, nhưng cảm giác lúc đó ông vẫn có thể rõ ràng nhớ được.

Hít sâu một hơi, ông ngồi xuống bên cạnh cậu, trong lòng có chút căng thẳng không biết nên bất đầu cuộc trò chuyện từ đâu.

"Ngồi đi." Mộc Vân thấy ông ngồi xổm ở đó không nói tiếng nào, nghĩ đến việc chân của ông không tốt, cậu chỉ có thể đưa chiếc ghế duy nhất có ở đây đưa cho ông.

Lý Bá nhìn thứ cầm trên tay cậu cũng không tiếp." Ngươi ngồi, ta đi ra ngoài." Vừa nói dứt tiếng ông liền đứng bật dậy đi thẳng ra ngoài.

Mộc Vân có chút khó hiểu nhìn ông, vậy là sao chứ.

Bước chân nhanh hơn thường ngày vội vã đi đến góc khuất mà Mộc Vân không nhìn thấy được, ông có chút ảo não đỡ trán, ông đúng là vô dụng, lại nghĩ đến biểu hiện của cậu vừa rồi làm ông không khỏi cảm thấy... Con người thật bên trong cậu, khác xa với biểu hiện lạnh nhạt thường ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro