[18+]Chương 19: Đau! Rất Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đầu xỏ đã gục xuống từ lâu vì một gậy đánh ngay sau ót.

Ba tên còn lại tức giận vả một bạt tai và mặt tôi. Một cú rất đau và nó còn có máu.

Đầu tôi lúc nhận lấy dường như đâu đến quay cuồng, vài chiếc răng theo đó và bay xa. Máu chảy từ khoang miệng nhanh chóng làm bẩn đi bộ quần áo mới mua, men rượu nồng nặc cháy rực cả tâm trí.

Tôi cầm thanh gỗ chạy vào đám ấy, một tay đấm vào tên bên trái, một chân đá vào hạ bộ tên chính giữa và còn lại chỉ đành nhờ may mắn.

Tên giữa ôm lấy hạ bộ mà rên rỉ đau đớn, hắn ra lệnh cho hai tên còn lại bắt lấy tôi.

Lúc đó tôi chẳng còn ý thức được điều gì cả, lấy toàn bộ sức lực và những cú đạp mạnh để chống lại nhưng tất cả đều trở nên vô vị.

Tên khốn to béo kia bừng tỉnh, hắn lấy một con dao rơi trên sàn rồi đâm vào tay tôi.

Khung cảnh lúc ấy hỗn loạn vô cùng, bầu trời vẫn còn đen mù mịt, tiếng đánh đập dù to đến mấy cũng chẳng có ai thèm đến xem.

Tôi bất lực gào thét vì quá đau. Dòng máu nóng hổi chảy thật nhiều trên làn da trắng nõn nà.

Ở phía bọn Liên, họ chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm này rồi gặp lại nhau. Cả ba đứa ôm lấy nhau run sợ mà khóc. Ngọc vừa khóc vừa bấm điện thoại báo công an, nhưng lúc đó cũng đã hơn vụ việc vừa rồi một tiếng rưỡi.

"Đã trôi qua lâu như vậy, con Tình sẽ không sao chứ, huhu!" - Mụ Liên ôm lấy Trang oà khóc.

Ngọc cũng không hơn là bao, cô ấy rối rắm ấn điện thoại liên hồi và rồi công an cũng bắt máy. Cô tường thuật lại mọi chuyện rồi khóc lóc cầu xin họ đến thật nhanh.

Hình ảnh xung quanh trong mắt tôi đã mờ nhoà đi. Bọn chúng giữ lại tôi, siết thật chặt.

Tên đầu sỏ tức giận đi tới lấy thanh gỗ rơi lông lốc dưới vệ đường lên rồi làm một cú vào đầu tôi.

Hắn vừa tức giận, vừa nở nụ cười thèm thuồng trước cơ thể đầy máu này.

"Con này tạm ổn, hay là mấy đứa chúng ta chơi tạm con này đi?"

"Ý hay phết, đanh đá lại xinh, gu em. Khà khà"

Những giọt màu đỏ tươi vẫn chảy thật nhiều, tôi vì mất máu mà ngất lịm dần.

Tên to béo ấy xé rách chiếc áo tôi mặc, để lộ làn da trắng nõn, mịn màng trước khuôn mặt đã nhỏ đầy dãi ấy.

Sáng hôm ấy, thân thể tôi trở nên bẩn thỉu và đau đớn dưới hạ bộ kinh tởm của tên to béo kia.

Hắn lấy đi trinh tiết của tôi, dày vò tôi trong lúc công an đang cố dò tìm nơi hắn đang vui vẻ dưới tấm thân tàn tạ này.

Nước mắt tôi thầm rơi, cơn đau đớn kéo tôi tỉnh dậy. Hắn dày vò thân thể này một cách tàn bạo, mặc cho trời đã gần sáng nhưng vì nơi này rất ít người qua lại và khó đi liền liên tục dày vò.

Duy chỉ có tên khốn đấy mới được động vào còn lại mấy đứa kia chỉ biết đứng nơi khác canh gác.

Nhưng chúng vẫn sẽ đánh tôi, cười nhạo tôi mà thôi.

Chúng đánh, chúng vả, chúng vui đùa bầu ngực và nơi nhạy cảm ấy.

Cơn đau mỗi lần đến đều khiến tôi khóc thét đau đớn. Chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng, ngu dốt đến thế. Chưa bao giờ tôi lại có một ý nghĩ tốt bụng giúp bọn họ chạy trốn rồi một thân một mình chịu dày vò như vậy.

Tiếng gáy vang xa của nhà cách đây không xa mấy. Ánh mặt trời dần rõ rệt và mỡ hỗn độn đã từ lâu tan biến, chỉ còn lại mỗi cơ thể trần truồng và đầy vết thâm tím trên mọi góc ngách đến đáng thương.

Tôi đã ngất đi bao lâu thật sự không rõ nữa. Chỉ biết trước khi ánh mặt trời lên, tiếng lộp cộp từ ai đó chạy đến và rồi tôi chìm vào hôn mê.

Trong bệnh viện Bạch Mai, bọn Trang, Liên và Ngọc mỗi đứa mỗi chốn tự ôm mình mà gào khóc. Bọn họ đã nhìn thấy đống hỗn độn ấy, đã nhìn thấy người bạn thân của họ vì họ mà trở nên như vậy.

"Tình... Cô ấy rất tốt chỉ qua hơi trầm tính một chút. Nhưng... Vì do sự vô dụng của chúng tớ nên cậu mới." - Liên khóc lóc tự vả vào mặt mình thật nhiều trách móc.

Cô ấy không ngờ sự việc sẽ xảy ra như thế?

Ngay khi bọn họ chạy trước chỉ đường và tìm đến con hẻm nơi tôi nằm xuống. Họ là người đầu tiên nhìn thấy cũng là những người đầu tiên chạy đến thật nhanh lấy áo khoác che đi thân thể trần truồng đáng thương ấy.

Khắp ngóc ngách đều có dấu hiệu xô xát, máu me chạy thật nhiều và cơ thể tôi đã hoàn toàn vấy bẩn bởi lũ cạn bã ấy.

Nghe nói từ bác sĩ chăm sóc tôi, tôi đã hôn mê suốt một tuần. Vùng nhạy cảm ấy đã chịu tổn thương quá mức nên phải cắt bỏ phần bị tự hoại do quan hệ quá nhiều và mạnh bạo. Cánh tay bị đâm trúng ấy cũng theo đó mà để lại vết sẹo to kéo dài đến xấu xí.

Vị bác sĩ ấy vừa nói, vừa xoa đầu tôi khóc nức nở.

Bà ấy thương cho phận đàn bà yếu đuối vất vả. Căm ghét lũ ghê tởm đã hành hạ lên cô thể một cô gái chỉ mới mười tám tuổi. Một độ tuổi còn quá trẻ để chịu đựng những hậu quả mà bọn chúng gây ra.

Lúc tỉnh dậy, tầm nhìn từ mờ nhạt trở nên rõ hẳn.

Một căn phòng màu trắng, những tiếng nức nở xung quanh phòng và cả vài cô công an đến.

Họ trầm lặng nhìn tôi rồi do dự muốn hỏi điều gì đó.

Tôi thấy vậy liền mỉm cười gỡ bỏ không khí buồn thương, tội nghiệp ấy.

"Em cảm thấy thể nào rồi?" - Chị cảnh sát nắm tay tôi ân cần hỏi.

"Đau! Rất đau! Chứ chị nghĩ gì khi cơ thể này đã chẳng còn ý nghĩa gì?" - Tôi nhắm nghiền mắt rồi trả lời - "Cơ thể này bẩn rồi, bẩn đến kinh tởm và nhơ nháp!"

"Em có thể cho chị biết về vụ việc lúc ấy... Không?"

"Không có gì để nói cả. Các người về đi, tôi không muốn kiện cũng chẳng muốn nói."

"Xem như chưa có gì xảy ra đi. Tôi chịu đựng đến giờ đã là quá giỏi rồi. Tôi muốn im lặng sống và mỉm cười và tôi ghét phải để các người nghe về khung cảnh ấy."

Tôi nắm chặt tay, gân xanh nổi lên rõ rệt. Lúc này đây những cố gắng đã không thể kìm nén nổi, tôi khóc lóc vung tay xua đuổi tất cả những con người trong phòng đi ra. Để một mình tôi chìm đắm trong đau khổ cùng tiếng khóc than.

Một ngày tồi tệ và những cơn đau không thể nào diễn tả nổi được của thân thể yếu ớt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro