Chương 18: Có biến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mệt mỏi rã rời, rốt cuộc chúng tôi đã đến con đường thông với đường trở về kí túc xá.

Khung cảnh buổi sáng vào lúc 3 giờ thật quá đỗi mờ mịt. Sương phủ đầy như bom khói trong truyền thuyết phim hành động hay phát khiến bốn mống vừa sợ vừa kích thích.

Mụ Liên vừa đi vừa than vãn đủ thứ. Nào là ma, là kẻ cướp hay là những thứ quái dị khiến cả ba đứa đều sợ sệt run rẩy mà tôi chỉ có thể đi trước dẫn đường với vẻ mặt hết sức chán nản.

"Ê Tình, lỡ mà... lỡ mà thôi nhé! Có kẻ cướp hay tên khốn nào đó đi qua thì nhớ hô to mà chạy nhé!" - Trang nói với giọng sợ hãi tột độ.

"Vâng cô nạ!" - Tôi miễn cưỡng nhìn bọn thỏ nhát gan này, cười không ra tiếng.

Phải nói, trước khi rời khỏi quán, mụ Liên lại lôi đâu ra mấy mẩu chuyện ma để kể. Nó làm cả bọn sởn tóc gáy rồi chạy toáng cả lên.

"Bữa tao nghe ấy tụi bay, trước đây có một cô gái khoảng chừng 20 gì đó bị xe cán đúng chỗ này nè."

"Đây nè, thấy không?" - Mụ chỉ tay vào hình vẽ màu trắng thường xuất hiện trong mấy bộ phim tâm lý mà kể cho tụi tôi nghe.

Mụ nhập tâm lắm! Kể như thể mụ đã từng chứng kiến ấy.

Mụ kể tiếp.

"Không dừng ở đây đâu nhé! Tối ngày hôm xảy ra vụ án ấy, có người nói đã nhìn thấy linh hồn cô ấy hiện về. Và A!.." - Mụ vừa kể liền bất ngờ hết lớn.

"A!!!! Cái con này."

"Mày doạ chết bọn tao đấy."

Cả bọn chợt giật nảy mình rồi hét toáng lên. Đã thế còn làm cho người dân sống bên cạnh bừng tỉnh mà thức dậy chửi oang oang.

Ôi cái đầu tôi! Sao có thể cùng bọn này sống suốt bốn năm trời đây.

Sao tôi nhớ cái ngày tôi tận tay giết mẹ nhìn sao cũng thấy thoả mãn và khó chịu. Mà sao cho đến bây giờ, ở cạnh những con người này linh hồn trước đây của tôi hình như đã trở lại.

Tôi không biết rốt cuộc hiện giờ tôi là ai?

Và đây có phải hiện thực hay là một giấc mơ?

Tôi thật sự không thể làm rõ được.

Thực thực hư hư, ảo ảnh và thực tại hay là một giấc mơ dài miên man không bao giờ tàn.

Tôi chẳng rõ nữa, bởi tôi không biết mình có còn là chính mình hay không. Nhưng tôi rõ những người bên cạnh tôi lúc này đều là món quà do điều kì diệu nào mang đến.

Tôi sẽ bảo vệ họ, giúp đỡ và luôn cạnh bên. Tôi muốn trở thành một con người khác, có một cuộc sống mới và bắt đầu cho những đam mê sau này.

Mụ Liên lúc đó hét lớn thật sự chỉ vì con nhện bám lên tay. Mụ hét lên rõ to, làm cả bọn vừa ám ảnh câu chuyện ấy, vừa yên lặng đi thật nhẹ nhàng.

Cơn gió lành lạnh thổi qua, tuy là mùa hè nhưng trời vẫn chưa sáng thì không khí cũng thật không mát mẻ gì.

Ngọc đi chậm lại, cơ thể co rúm vì lạnh. Cô ấy vừa sợ, vừa lạnh lại vừa mệt mỏi sau một đêm vui vẻ.

Ba bọn tôi nhìn thế vừa thương vừa mắc cười.

"Ai biểu không nghe lời bọn tao, mặc áo khoác không phải là tốt hơn sao?"

"Giờ co như con gà nhà tao nuôi vãi!" - Mụ Trang mặt đỏ mèm, ôm bụng cười thật to vì Ngọc.

"Tụi bay, tao lạnh gần chết mất. Đã thất tình rồi còn sợ ma, tao nhọ quá thế!?" - Ngọc co rúm lại, ngồi xụp xuống rồi khóc.

Con gái quả thực dễ khóc quá, tôi nhìn cô ấy khóc lại nhớ đến Thủy. Thủy lúc trước cũng thế, em ấy cùng tôi đi chơi khắp làng mãi đến đêm mới về. Thân thể đã nhỏ nhắn còn nhạy cảm rất dễ bị ốm nhưng vẫn không nghe lời tôi mặc áo khoác, để rồi lúc về vì nghe chuyện ma tôi kể vừa bị gió thổi cho lạnh nổi da gà mà khóc lóc.

Lúc ấy nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ, ôm bụng cười trước rồi mới ôm ôm, hôn hôn an ủi cho bé cưng.

Một lần nữa kí ức ùa về, một lần nữa nước mắt lại rơi. Tôi nhìn Ngọc mỉm cười rồi cởi áo khoác khoác cho cô ấy mặc.

"Chỉ có Tình là thương tui nhứt thôi! Các cậu lo học đấy nhé." - Ngọc nín lại, cười một tràng dài rồi tiếp tục khoe khoang.

Nhưng sáng hôm ấy không hề có sự yên bình như chúng tôi nghĩ. Cả bọn vừa đi vừa hò hát thật vui, bỗng dưng đụng phải vài tên đàn ông lạ. Bọn chúng khá cao to lại mập ú ụ, trên tay còn cầm dao tiến đến phía chúng tôi.

Chúng nở nụ cười dâm đãng, lấy bàn tay bẩn thỉu ve vãn mụ Liên và Trang.

"Mấy em gái, gà chưa gáy lại đi đâu sớm thế? Đi chơi với bọn anh đi." - Tên to xác nhất vuốt má Liên rồi giở giọng nói.

Xung quanh nơi bọn tôi đi chỉ là đống đồ còn chất đống. Một ánh sáng đèn cũng chẳng có. Lại ít nhà, ít người qua đi nên chắc chắn bọn người này không tốt chút nào.

"Không, tôi không đi. Mong anh tự trọng cho!" - Liên tức giận gạt tay tên đó, quát.

"Đi đi em, trời còn chưa sáng đấy thôi."

"Cút, mày rút cái tay mày ra không hả?" - Trang bên đó cũng bị tên khác sờ soạng liền cáu chửi.

Có lẽ câu chửi ấy đã động đến lòng tự tôn của bọn chúng, nên những hành động trêu ghẹo quá trớn ấy đã dừng lại và thay vào đó là cú tát rõ mạnh vào má Trang.

Tôi lúc ấy còn từ xa đi tới, thấy vậy liền không do dự đấm cho hắn một quả. Nhưng sức con gái làm sao có thể chịu đựng người đàn ông to lớn, mập mạp kia.

Hắn ta vung dao sượt qua má tôi, một cơn nhức nổi lên. Tôi điên cuồng chạy đến góc khuất bên cạnh, cầm thanh gõ đã sờn cũ đánh vào đầu tên béo đó rồi bảo mấy cô ấy chạy thật nhanh.

"Giờ tôi giúp các cậu chắn, đếm một hai ba liền chạy nhanh nhé. Nhớ chạy khác phía nhau."

"Thế mày thì sao?"

"Đúng đấy!"

Cả ba đứa nghe thế liền sợ hãi hỏi lại tôi.

Tôi chỉ cười và bắt đầu đếm ngược: "Một... Hai... Ba chạy nhanh!"

Khi cả bọn chạy đi, tôi cũng chỉ còn lại một mình chống chọi với lũ tởm lợm ấy.

Bọn chúng tức giận ném con dao xuống, nhanh chóng chạy đến cho tôi một bạt tai thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro